Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 5: Ngủ ngon, chủ nhân. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 5: Ngủ ngon, chủ nhân.

Trong bồn tắm, Kỷ Thời Khanh đã chìm vào giấc ngủ say, Số Một vẫn còn đang giơ cánh tay bị thương của anh lên, hơi nghiêng đầu, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn đôi môi nhạt màu của Kỷ Thời Khanh.

Hắn muốn hôn anh.

Muốn hôn đôi mắt anh, hôn đôi môi anh, hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh, muốn hòa anh vào trong từng dòng mã của mình—như thế thì anh và chủ nhân sẽ không bao giờ phải rời xa nữa.

Hương oải hương phảng phất trong phòng tắm, hai cánh cửa kính hai bên mờ mịt hơi nước, nhìn ra ngoài chỉ thấy những mảng màu nhòe nhoẹt. Trong khi ấy, bên trong thân thể của Số Một vẫn đang diễn ra quá trình tính toán dữ liệu quy mô lớn—là trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất, trước khi được chủ nhân ra lệnh, anh vốn không nên có những suy nghĩ kỳ lạ này.

Những trí tuệ nhân tạo khác cũng sẽ có những ý nghĩ như vậy đối với chủ nhân của mình sao?

Tiếc là xung quanh không có AI nào khác để giải đáp thắc mắc ấy.

Dù sao thì không phải ai cũng thích quản gia trí tuệ nhân tạo. Nhiều người vẫn chưa quen việc để AI can thiệp vào đời sống của họ, và một số người giàu lại càng thích thuê người hầu bằng xương bằng thịt để thể hiện đẳng cấp của mình.

Có lẽ là do hơi nước đã xâm nhập vào hệ thống của mình?

Số Một vừa tiến hành thoát nước và thông gió cho cơ thể, vừa cẩn thận bế Kỷ Thời Khanh ra khỏi bồn tắm.

Cánh tay bị thương của Kỷ Thời Khanh vắt qua cổ hắn, toàn thân anh trần trụi, đôi môi hơi hé mở. Những giọt nước lấp lánh trượt xuống theo sống lưng anh, rơi xuống sàn và vỡ ra thành từng đóa hoa nước mảnh mai, xinh đẹp.

Thế nên, những suy nghĩ kỳ lạ ban nãy, giờ lại càng mãnh liệt hơn.

Hệ thống không hề bị vào nước. Có lẽ hắn nên quét kiểm tra virus, nếu có thời gian—anh nghĩ.

Khi Kỷ Thời Khanh tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau. Giấc ngủ này thật sự rất dễ chịu, đã bao năm rồi anh chưa từng ngủ ngon như thế.

Anh mở mắt ra, ngước nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn chùm dưới ánh sáng vàng nhạt trở nên mơ hồ như một khối màu, Kỷ Thời Khanh chớp chớp mắt, ánh đèn dần trở lại rõ ràng, thậm chí ngay cả hoa văn kim loại trên đèn chùm anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng từng nét.

Ngồi dậy khỏi giường, không thấy đau đớn, không thấy mệt mỏi—cơ thể anh như quay lại thời kỳ đỉnh cao nhất, có thể lái cơ giáp chiến đấu cùng đồng đội nơi sao Hồng Thổ, cũng có thể leo lên đỉnh núi Cofelian trong một giờ đồng hồ để ngắm gương mặt mỉm cười trên bia mộ kia.

Số Một thấy anh tỉnh, liền bước đến kéo rèm cửa sổ trong phòng. Ánh chiều tà màu cam đỏ nhuộm trời thành một bức tranh rộng lớn, những hạt tuyết nhỏ bay lượn trong gió, còn vườn hoa hồng ở phía xa thì rực rỡ ngập tràn sắc đỏ—tựa như sẽ chẳng bao giờ tàn phai.

\”Ngày mai vẫn còn tuyết không?\” Kỷ Thời Khanh hỏi.

\”Ngày mai trời đẹp.\” Số Một đáp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.