Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 45: Cô ấy thật dễ nổi giận quá đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 45: Cô ấy thật dễ nổi giận quá đi

Khi thấy Kỷ Viễn không muốn nói chi tiết, Kỷ Dật cũng không gặng hỏi nữa, kéo anh ngồi xuống ghế sofa, nói:

\”Vậy anh ngồi đợi một lát, chỗ em chắc có thuốc đấy.\”

\”Không cần đâu,\” Kỷ Viễn từ chối.

Kỷ Dật chậc một tiếng, hỏi: \”Vậy anh định để anh cả nhìn thấy bộ dạng này của anh rồi tỏ ra đáng thương sao?\”

Kỷ Viễn thật ra không nghĩ đến chuyện đó, anh ngẩng đầu nhìn quanh một lượt rồi hỏi Kỷ Dật: \”Số Một đâu rồi?\”

\”Sáng nay bị anh cả dẫn đi rồi,\” Kỷ Dật đáp.

Kỷ Viễn cúi đầu, nhìn chằm chằm cốc nước trong tay, không biết đang nghĩ gì. Nước trong cốc đã nguội lạnh, anh đặt cốc xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Kỷ Thời Khanh đang ngồi đối diện mình, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mái tóc bạc của anh, đôi mắt xám tro trống rỗng như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Trong khoảng thời gian rất dài sau khi Kỷ Thời Khanh qua đời, chỉ cần có chút rảnh rỗi, Kỷ Viễn lại không nhịn được mà nghĩ xem, trong quãng thời gian trước khi ra đi ấy, anh cả đã từng nghĩ những gì, lúc nói ra câu \”anh sẽ không quan tâm em nữa\” thì tâm trạng ra sao.

Mỗi lần nghĩ đến, lòng cậu như bị dao cắt, bởi cậu không bao giờ có thể gặp lại người anh ấy nữa, và cũng không bao giờ có được đáp án cho những câu hỏi ấy.

Sau này, khi Kỷ Viễn lớn tuổi hơn, nhớ lại những chuyện năm xưa, nhiều điều cậu lại có thể nhìn thấu rõ ràng hơn.

Kỷ Thời Khanh từ rất sớm đã hiểu rằng, chỉ cần nhà họ Tạ vẫn tồn tại, thì giữa anh và Tạ Vân Bạch sẽ không bao giờ có kết quả. Dù anh sẵn lòng chịu đựng vì Tạ Vân Bạch, thì cũng không thể để bản thân trở thành công cụ trong tay nhà họ Tạ — đó là điều mà Kỷ Viễn không thể chấp nhận nổi.

Bọn họ, rốt cuộc vẫn không thể ở bên nhau.

Giờ đây, Kỷ Viễn không còn những tham vọng khi xưa nữa. Điều cậu mong cầu không nhiều, chỉ là muốn chăm sóc Kỷ Thời Khanh thật tốt. Cậu không biết thuốc S305 được nghiên cứu ra bằng cách nào, nhưng không muốn Kỷ Thời Khanh quá vất vả. Trước khi những ký ức ấy trở về, cậu còn có thể nghĩ mọi cách để ngăn anh tiếp tục làm việc ở Viện Nghiên cứu, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Điều họ có thể làm, chỉ là giúp anh dọn dẹp những rắc rối, sớm ngày tìm ra cách chữa khỏi căn bệnh di truyền.

Sáng nay cậu đã liên lạc với Đường Quân, anh ấy nói kiếp trước Kỷ Thời Khanh chỉ sống được đến ba mươi mốt tuổi, ngoài việc ngày ngày phải làm việc quá tải, còn vì sau đó anh bị tra tấn trong Viện Giám Sát.

Cậu nhớ đến khoảng thời gian Kỷ Thời Khanh bị giam giữ ở Viện Giám Sát.

Khi biết anh sắp được thả, cả cậu và Kỷ Dật đều không mấy để tâm nữa.

Nếu như khi đó biết sớm hơn, nếu như có thể…

Cậu không dám cầu xin sự tha thứ từ Kỷ Thời Khanh, chỉ hy vọng anh có thể sống vui vẻ hơn một chút.

Dù đây chỉ là một giấc mộng. Dù người trước mắt này, không còn là anh của quá khứ.

Hình ảnh Kỷ Thời Khanh dần tan biến trước mắt cậu, Kỷ Viễn chớp mắt một cái, rồi nhìn thấy bản thân lúc còn bé đang thò nửa cái đầu ra từ sau ghế sofa, nhìn đông ngó tây, cậu biết cậu nhóc ấy đang tìm ai.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.