Nhưng dù sao cũng là lão cáo già đã tu luyện nhiều năm, gương mặt ngạc nhiên của Trịnh Khiên Hạo rất nhanh đã biến mất. Ông nhìn Kỷ Thời Khanh, điềm tĩnh nói: \”Viện trưởng Kỷ, tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì cả.\”
Kỷ Thời Khanh xoay người ngồi xuống ghế sô pha, hàng cúc bạc trên chiếc áo gile đen được cài chỉnh tề đến tận nút trên cùng. Số Một đứng lặng lẽ bên cạnh anh.
Kỷ Thời Khanh cất giọng:
\”Hiện nay Nguyên lão Lý Triệt đang trọng bệnh, còn Nguyên lão Ân Như tuổi đã cao, sang năm sẽ rút khỏi Viện Nguyên Lão. Hai vị tiền bối này đều không có con cháu, cũng không có ý định để người thân thừa kế vị trí nguyên lão. Vì vậy, thời gian tới Viện Nguyên Lão sẽ do các thành viên khác đề cử hai người mới kế nhiệm.\”
Trịnh Khiên Hạo cúi đầu nghịch món đồ chơi robot mà cháu trai tặng ông sáng nay. Thằng bé nói nó có thể đem lại cho ông một bất ngờ, thế nhưng đến giờ Trịnh Khiên Hạo vẫn chưa phát hiện ra điều bất ngờ ấy nằm ở đâu. Trông ông có vẻ hoàn toàn chẳng mấy bận tâm đến những lời của Kỷ Thời Khanh.
Kỷ Thời Khanh vẫn bình thản nói tiếp:
\”Vài năm trước ông từng đầu tư vào dự án khai phá sao Mary Đỏ. Sau đó, đất trên hành tinh đó bị phát hiện có chứa hàm lượng lớn dịch tiết của sâu tộc, khiến dự án bị đình chỉ. Ông vì thế mà tổn thất không ít. Gần đây nhà họ Tạ tiếp nhận lại dự án đó từ tay ông — đây hẳn là một phần trong giao dịch giữa hai bên. Ngoài ra, nhà họ Tạ chắc chắn cũng đã hứa hẹn rằng trong các lần bỏ phiếu sau này, họ sẽ vô điều kiện đi theo lập trường của ông, Trịnh tiên sinh.\”
Điều kiện thực sự khiến Trịnh Khiên Hạo động lòng chính là điều sau cùng ấy.
Động tác nơi tay ông dần dừng lại, ông đặt con robot xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Thời Khanh.
Lũ cáo già trong Viện Nguyên Lão xưa nay đều biết Kỷ Thời Khanh rất thông minh, cũng có những chiêu thức cực kỳ lợi hại. Nếu không phải vậy, sao cậu ta có thể giẫm lên bọn họ để ngồi lên vị trí Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gen? Mà sau khi leo lên rồi, cánh đã cứng cáp thì lập tức trở mặt, ngày càng không chịu nghe lời, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cắn ngược họ một cái.
Vì vậy khi biết nhà họ Tạ có ý định ra tay với Kỷ Thời Khanh, Viện Nguyên Lão cũng không ít lần đứng sau giậu xem kịch hay. Chỉ là không ngờ đến cả quân đội lẫn Bệ hạ đều đứng về phía cậu, cuối cùng người bị xui xẻo lại là nhà họ Tạ, chứ không phải Kỷ Thời Khanh.
Năm đó, bọn họ đã đánh giá thấp người thanh niên này.
Trong lòng Trịnh Khiên Hạo có rất nhiều cảm khái, nhưng gương mặt ông vẫn không hề thay đổi, tiếp tục vờ vịt nói với Kỷ Thời Khanh:
\”Viện trưởng Kỷ nói gì tôi thật sự không hiểu.\”
Kỷ Thời Khanh chẳng mấy để tâm, bình tĩnh nói tiếp:
\”Hiện tại Viện Nguyên lão chỉ còn mười hai vị. Giao dịch với Tạ gia giúp ông lập tức có hai phiếu ủng hộ. Nếu tính cả Tạ Minh, có lẽ là ba. Nhưng Trương Tinh và Triệu Nham Vũ đều là người của Tạ gia. Con gái duy nhất của bà Lý Tư Đại ba năm trước cũng đã gả cho con trai cả của Tạ Minh – Tạ Vân Lễ. Không ngoài dự đoán, sau này bà ấy cũng sẽ đứng về phía Tạ gia.\”