Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 42:Gói \’bảo bối tình ái\’ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 42:Gói \'bảo bối tình ái\'

Kỷ Thời Khanh bước tới, Số Một chớp mắt với anh, trông thật sự rất vô tội. Kỷ Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa, cúi đầu không nói gì, cũng không rõ có nghe thấy lời lúc nãy của Số Một hay không. Kỷ Thời Khanh thật ra cũng không ngờ hôm nay Kỷ Viễn lại quay về. Nếu nhớ không lầm, thì hôm qua cậu vừa buông lời cay nghiệt rời khỏi đây.

Kỷ Thời Khanh nói với Số Một:

\”Được rồi, em vào bếp rót ly trà mang ra.\”

\”Vâng ạ.\” Số Một đáp lời, rồi xoay người đi vào bếp.

Tối qua Kỷ Dật không ngủ suốt đêm, hôm nay lại bận rộn cùng Lục Dĩ Hành cả ngày, lúc này đang nằm trên sofa lim dim buồn ngủ. Nghe thấy Số Một định đi pha trà, lập tức bật dậy, nhảy phắt khỏi sofa làm chiếc gối ôm bên cạnh rơi xuống đất, phát ra tiếng động khá lớn.

Kỷ Thời Khanh quay đầu nhìn cậu, Kỷ Dật cười gượng, nói: \”Ờ, để em đi thì hơn.\”

Cậu thật sự không muốn lát nữa lại phải thấy anh hai ôm lấy bồn cầu mà nôn mửa – cảnh tượng đó thật sự không dám tưởng tượng.

Số Một quay đầu nhìn Kỷ Thời Khanh, Kỷ Thời Khanh gật đầu: \”Vậy để nó đi đi.\”

Kỷ Dật âm thầm thở dài, lê đôi chân mỏi mệt bước vào bếp. Cậu đã hy sinh quá nhiều vì cái nhà này rồi, chỉ mong anh hai vì chút công sức của cậu mà chịu suy nghĩ kỹ càng trước khi mở miệng.

Số Một lo lắng hỏi Kỷ Thời Khanh: \”Kỷ Dật chưa từng nấu ăn, liệu có làm nổ tung căn bếp không ạ?\”
Kỷ Dật bất lực đáp: \”Em không ngu thế đâu.\”
Số Một gật gù: \”Ồ.\”

Kỷ Dật luôn cảm thấy cái \”ồ\” đó của Số Một hàm ý sâu xa, đầy vẻ giễu cợt, tuy cũng có thể là do cậu nghĩ quá nhiều.

Nếu dẫn Số Một ra ngoài dạo một vòng, ai mà tin được đây chỉ là một trí tuệ nhân tạo? Nếu trí tuệ nhân tạo trong đế quốc ai cũng như Số Một, thì ngày người máy sinh học chiếm lĩnh đế quốc e là không còn xa.

Kỷ Thời Khanh ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn Kỷ Viễn, hỏi:

\”Hôm nay đến có việc gì không?\”

Từ lúc Kỷ Thời Khanh xuống lầu đến giờ, Kỷ Viễn vẫn luôn cúi đầu. Đến khi Kỷ Thời Khanh cất tiếng, cậu mới ngẩng lên, nhìn người anh trai trước mặt.

Hiện tại cậu đang ngồi trên sofa, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống mái tóc dài màu bạc, giống hệt khung cảnh từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Kỷ Viễn chợt ngẩn người, không dám chắc người mình thấy trước mắt là thật hay mộng.
Chỉ sợ khi tỉnh dậy, mình vẫn bị vứt lại một mình trong khu vườn hoang tàn, tất cả những viên bi xám kia đều bị chôn sâu dưới lòng đất đen ngòm.

\”Anh…\” Kỷ Viễn khẽ gọi một tiếng, giống hệt như trong mơ.

Đã rất lâu rồi Kỷ Thời Khanh chưa nghe Kỷ Viễn gọi anh như vậy. Số Một đứng bên cạnh thì thầm: \”Không say, cũng không sốt.\”

Kỷ Thời Khanh hơi ngả người ra sau, hỏi: \”Sao lại đến? Công ty xảy ra chuyện à?\”

Kỷ Viễn mấp máy môi, mở ra rồi lại khép lại, không biết nên nói gì. Trong giấc mơ, trong thực tại, trong mỗi lần ngước lên vô thức, cậu đều thấy anh, luôn mong nhận được hồi đáp, nhưng rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.