Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 37

Tựa nhẹ trên ghế trong khoang điều khiển của phi thuyền, Kỷ Thời Khanh mở quang não, lướt qua những bản tin mới nhất hiện lên trang chủ. Tin tức nhiều vô kể, nhưng không hiểu vì sao, chúng đều mang theo một cảm giác quái lạ – như thể có ai đó từ trước đã sớm dự đoán được mọi chuyện sắp xảy ra tại thành phố Rhine.

Anh lần lượt xem qua từng tiêu đề: từ việc thân phận thật sự của Hạ Cát Phong bị đào xới, cho đến những giao dịch mờ ám giữa ông ta và đám hải tặc bị phơi bày. Rõ ràng có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ khuấy động mọi thứ sau lưng họ. Nhưng xét theo tình hình trước mắt, những việc người kia làm dường như đều có lợi cho bọn họ.

Kỷ Thời Khanh tắt quang não, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Số Một – người đang điều khiển phi thuyền ở bên cạnh. Từ góc nhìn này, anh chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt của đối phương. Ánh sáng mỏng rơi xuống mái tóc vàng óng và sống mũi cao thẳng của hắn, đôi mắt xanh dương như viên bảo thạch quý giá nhất được khảm trên vương miện của đế quốc.

Số Một vẫn chăm chú nhìn vào màn hình phía trước – y hệt như khung cảnh mà thuở thiếu thời Kỷ Thời Khanh đã bao lần mơ thấy trong giấc ngủ.

Từng đường nét trên gương mặt ấy đều là do chính tay anh nhào nặn nên, cẩn thận chạm khắc theo đúng sở thích của mình. Trong số những người từng gặp hắn, trừ Kỷ Viễn, chưa ai từng nói rằng hắn không đẹp.

Ngay khi Kỷ Thời Khanh vừa quay đầu, Số Một đã lập tức cảm nhận được ánh mắt ấy. Dù không rõ lý do tại sao chủ nhân lại nhìn mình chăm chú như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy vui sướng. Những linh kiện nhỏ bé trong cơ thể bắt đầu quay cuồng không ngớt, có nhiều chỗ vừa ngứa vừa khó chịu, nhưng hắn lại không biết nên làm sao để xoa dịu.

Hắn mong chủ nhân có thể nhìn mình lâu hơn một chút. Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại không nhịn được mà quay đầu sang, dùng đôi mắt thẳng tắp dõi theo Kỷ Thời Khanh.

Phi thuyền rơi vào một khoảng lặng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đặn của Kỷ Thời Khanh.

Cảm thấy tình cảnh một người một máy cứ nhìn nhau đờ đẫn thế này thật kỳ quặc, anh bèn thu lại ánh nhìn, mở lại quang não, định hoàn thành bản báo cáo thí nghiệm còn dang dở.

Số Một thì đã sớm dự đoán được: một khi mình quay đầu lại, chủ nhân nhất định sẽ không tiếp tục nhìn mình nữa. Giờ quả nhiên, y như dự tính.

Hắn lén truy cập Diễn đàn số năm, định hỏi thử các bạn diễn đàn xem trí tuệ nhân tạo nên làm gì để thu hút sự chú ý của chủ nhân. Kết quả, tất cả câu trả lời bên dưới đều đồng thanh một chữ: \”Làm tình.\”

Chuyện đó… dĩ nhiên hắn cũng đã nghĩ tới.

Hắn len lén liếc nhìn Kỷ Thời Khanh một cái – chủ nhân của hắn nhất định sẽ không đồng ý.

Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một câu trả lời khác biệt trong hơn ba trăm phản hồi:

\”Có mặc đồ thì tự cởi đồ, không mặc đồ thì đi cởi đồ của chủ nhân.\”

Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình. Cởi đồ nơi công cộng dường như là hành vi trái pháp luật của đế quốc thì phải? Nhưng ngẫm lại, nơi này cũng không được tính là chốn đông người…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.