Kỷ Viễn đứng yên tại chỗ, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn, không thể động đậy.
Anh nghe thấy Kỷ Dật nói với mình:
\”Bệnh di truyền loại Q-156… Anh hai, chắc hẳn anh biết đến nó chứ?\”
Dĩ nhiên là Kỷ Viễn biết. Ông nội của họ chính là đã qua đời vì căn bệnh di truyền đó.
Nhưng ông mất từ khi Kỷ Viễn còn chưa có ký ức rõ ràng, vì vậy chuyện ấy không để lại dấu ấn sâu sắc gì trong lòng anh.
Cha họ không bị di truyền căn bệnh đáng sợ này, Kỷ Dật cũng không, bản thân anh cũng thế — căn bệnh đó vốn dĩ rất xa lạ đối với anh.
Kỷ Thời Khanh sao lại mắc phải căn bệnh này được chứ? Làm sao có thể…
Ông nội khi phát bệnh vẫn sống đến tận 130 tuổi.
Vậy còn Thời Khanh thì sao? Anh ấy còn có thể sống được bao lâu nữa?
Kỷ Viễn không dám nghĩ đến. Anh luôn cho rằng cái chết vẫn còn rất xa, mãi mãi là chuyện của một tương lai mơ hồ.
Vậy mà giờ đây, anh lại bị thông báo rằng cái chết ấy đã lặng lẽ đến gần.
\”Giờ anh ấy đang ở đâu?\” Kỷ Viễn hạ thấp giọng hỏi.
Kỷ Dật phản ứng một lát mới nhận ra người mà anh nhắc tới là Kỷ Thời Khanh, liền trả lời:
\”Anh cả vừa đi đến thành phố Rhine không lâu.\”
\”Anh ấy đi một mình sao?\”
Kỷ Dật lắc đầu:
\”Không, đi cùng với Số Một.\”
Kỷ Viễn nhíu mày:
\”Vậy chẳng phải cũng là đi một mình sao?\”
Kỷ Dật im lặng. Kỷ Viễn nói không sai — Số Một xét về bản chất, đúng là không thể xem như một \”con người\”, nhưng nếu xét ở một khía cạnh khác, Số Một còn hữu dụng hơn cả một đám người hợp lại.
Kỷ Dật lại lên tiếng đề nghị:
\”Anh hai, hay là… anh về nhà đi?\”
Câu nói này, trong khoảng thời gian gần đây, cậu đã nói với Kỷ Viễn không chỉ một lần. Nhưng vì nghe mãi mà chán, Kỷ Viễn vẫn luôn xem như chưa từng nghe thấy.
Cuối cùng, lần này, Kỷ Viễn thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị đó. Tuy nhiên còn chưa kịp mở miệng trả lời, Kỷ Dật đã lên tiếng trước:
\”Thôi bỏ đi, bây giờ anh vẫn đừng về thì hơn, em sợ anh lại chọc giận anh cả.\”
Kỷ Viễn: \”……\”
\”Bệnh của anh cả giờ thế nào rồi?\” Kỷ Viễn hỏi.
Kỷ Dật đáp: \”Không nhìn ra được… chắc là không tốt cho lắm.\”
Kỷ Viễn khẽ đáp \”ừ\”, cúi đầu nhìn ánh đèn mờ ảo hắt xuống chân mình. Kỷ Dật không đoán được trong lòng anh lúc này đang nghĩ gì. Những điều nên nói, không nên nói, cậu đều đã nói cả rồi. Chỉ mong rằng từ giờ về sau, Kỷ Viễn đừng giống như trước nữa.
Kỷ Dật khẽ thở dài, nói với Kỷ Viễn: \”Vậy… em đi đây.\”
Kỷ Viễn vẫn không lên tiếng. Khi Kỷ Dật bước tới cửa, anh bất chợt gọi lại:


