Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 34: Hắn sẽ đưa anh, đến nơi có cực quang đẹp nhất vũ trụ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 34: Hắn sẽ đưa anh, đến nơi có cực quang đẹp nhất vũ trụ.

Gã đầu trọc giơ hai tay lên, cố nặn ra một nụ cười thân thiện, hắn ta hạ giọng nói với Số Một:

\”Chúng tôi vào nhầm phòng, sẽ rời đi ngay, rời đi ngay bây giờ.\”

\”Được thôi.\” Số Một tươi cười gật đầu, nhưng nòng súng vẫn dí sát sau lưng gã đầu trọc.

Gã đầu trọc chậm rãi xoay người, liếc mắt ra hiệu với hai đồng bọn, ba người cùng nhau lùi khỏi căn phòng trước mặt.

Số Một dừng lại ở ngưỡng cửa, dường như thật sự tin lời vừa rồi của gã đầu trọc là do đi nhầm phòng. Gã đầu trọc cùng đồng bọn làm bộ làm tịch đi về phía bên kia hành lang, nhưng ngay khoảnh khắc thấy Số Một hạ súng xuống, cả ba lập tức rút súng giảm thanh trong tay ra, chĩa thẳng vào hắn rồi bóp cò.

Viên đạn lao đi như chớp, chỉ trong tích tắc đã ghim thẳng vào thân thể Số Một.

Gã đầu trọc mở miệng chuẩn bị cười lớn — cái tên ngốc này lại dễ tin đến thế, bọn họ nói gì cũng tin sái cổ.

Nhưng tiếng cười còn chưa bật ra, khi cả ba định bắn thêm lần nữa thì đột nhiên, súng trong tay họ phát nổ trong im lặng. Những viên đạn từ nòng súng bị phản kích lại, bắn thẳng vào chính cơ thể họ trước khi họ kịp phản ứng.

Bọn họ ngã vật xuống đất, thân thể co giật dữ dội vì đau đớn, giống như những con tôm đang bị luộc chín. Dây thanh quản bị xuyên thủng khiến giờ đây họ chỉ có thể phát ra âm thanh \”khò khè\” yếu ớt, không nói nổi một lời.

Số Một vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề hấn gì. Những viên đạn nhắm vào hắn chẳng gây tổn thương nào. Hắn đi đến, cúi đầu nhìn gã đầu trọc, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm — có lẽ là vì bọn họ vừa rồi suýt nữa đã phát ra tiếng động, đánh thức chủ nhân đang say ngủ của hắn.

Hắn nói: \”Thưa các quý ông, tôi đã nói rồi — phải giữ yên lặng.\”

Gã đầu trọc há miệng, muốn lên tiếng, nhưng không thể thốt ra nổi một chữ. Trong hành lang tĩnh mịch, hơi thở của gã tựa như cối xay gió cũ kỹ đang vật lộn giữa cơn cuồng phong, bóng tử thần bao phủ trên đỉnh đầu.

Số Một ngồi xổm xuống, mở bàn tay phải ra — bên trong chính là ba viên đạn laser mà họ vừa bắn ra khi nãy. Kỳ lạ là những viên đạn này không những không làm người đàn ông tuấn mỹ ấy bị thương, mà đến nổ tung cũng không. Trong khoảnh khắc đó, gã đầu trọc trở nên hoang mang — chẳng lẽ bọn họ đã mua nhầm hàng dỏm?

\”Trả lại cho anh nhé, thưa ngài.\” Số Một thản nhiên nói, rồi nhét một viên đạn vào cái miệng đang há hốc của gã đầu trọc. Từ đó trở đi, hắn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa.

Hai đồng bọn của hắn nằm rạp dưới đất, hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Tối nay bọn họ rốt cuộc đã đụng phải thể loại quái vật gì vậy?

Nhưng rất nhanh, họ cũng chẳng thể suy nghĩ gì thêm — tử thần đã đưa họ đi rồi.

Số Một cúi xuống, nhặt chiếc máy liên lạc của gã đầu trọc. Nó được kết nối với tài khoản mạng tinh tế của bọn họ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.