Kỷ Thời Khanh dùng thái độ nghiêm túc như khi đang nghiên cứu khoa học để giải thích với Số Một:
\”Giữa các nụ hôn cũng có sự khác biệt. Không phải nụ hôn nào cũng khiến vùng hạ đồi và tuyến yên giải phóng dopamine.\”
Số Một chớp mắt. Trong lúc tra cứu tài liệu, hắn cũng từng đọc được rằng việc giải phóng dopamine có liên quan đến tình dục. Hắn ngẩng đầu hỏi Kỷ Thời Khanh:
\”Vậy, rốt cuộc là nụ hôn như thế nào mới có thể khiến chủ nhân cảm thấy vui vẻ?\”
Kỷ Thời Khanh đã ba mươi tuổi, từng nghiên cứu cách để trí tuệ nhân tạo có khả năng tự học, từng thử nghiệm hạ mức tiêu hao năng lượng của giáp máy để giúp nó bay lâu hơn, hiện tại đang nghiên cứu bệnh lý gen — gần như mọi lĩnh vực trên đời này, anh đều từng dấn thân.
Chỉ duy nhất vấn đề mà Số Một vừa hỏi, anh lại chẳng có chút nghiên cứu nào cả.
Anh nhìn vào đôi mắt đầy tò mò của Số Một, chợt bừng tỉnh:
— Vì sao mình lại đang thảo luận vấn đề này với Số Một chứ?
Kỷ Thời Khanh ngồi xuống ghế sofa, ngả người ra sau, dứt khoát nói:
\”Anh đói rồi.\”
Quả nhiên, Số Một lập tức từ bỏ đề tài kia, đáp ngay:
\”Vâng, em đi nấu cơm ngay.\”
Hắn vừa quay bước đi về phía bếp, lại ngoảnh đầu lại nhắc:
\”Trong ba lô có một ít bánh ngọt, chủ nhân có thể ăn tạm một chút, nhưng đừng ăn nhiều quá.\”
\”Biết rồi.\” Kỷ Thời Khanh đáp.
Số Một mặc tạp dề kẻ hồng, bận rộn trong bếp.
Vừa nấu nướng, hắn vừa nhớ lại nụ hôn mình để lại trên má Kỷ Thời Khanh. Một mặt thấy ân hận vì đã phạm lỗi, mặt khác lại không kìm được cảm giác hạnh phúc dâng trào. Cái hôn đó, khiến một người máy nhỏ bé như hắn thấy thật sự rất vui.
— Vậy mà chủ nhân lại không vui giống mình sao?
— Vậy phải làm thế nào mới khiến chủ nhân cảm thấy vui vẻ?
Trung tâm nghiên cứu bệnh gen của thành phố Rhine từng là nơi chỉ mang tính hình thức — phần lớn nhân viên chỉ làm cho có, không có bất kỳ tiến triển thực chất nào. Mãi đến khi Kỷ Thời Khanh đến, tiến hành một cuộc cải cách toàn diện, trung tâm mới bắt đầu vận hành nghiêm túc như các thành phố lớn khác.
Tòa nhà nghiên cứu nằm ở phía Đông thành phố Rhine, cao bảy tầng, là một trong số ít những công trình đáng kể ở nơi này.
Người đón Kỷ Thời Khanh tại cửa là viện trưởng trung tâm — Lý Nghiêm. Vừa trông thấy anh, ông ta đã cười tươi đến mức khóe miệng suýt kéo đến tận mang tai, nhanh chân bước tới chào hỏi:
\”Viện trưởng Kỷ? Quý nhân ghé thăm thật bất ngờ! Sao hôm nay ngài lại đến đây vậy?\”
Ông ta đưa tay ra định bắt tay, nhưng bị Số Một chen ngang — cuối cùng bắt tay thành công với Số Một. Lý Nghiêm chỉ cười cười, không thấy bị xúc phạm gì. Dù sao viện trưởng Kỷ và Số Một cũng giống y như xưa.


