\”Chủ nhân không yêu em thật sao?\” Một giọng nói mang theo ấm ức vang lên từ phía Số Một.
\”Yêu em.\” Kỷ Thời Khanh giơ tay lên, ngón tay dừng lại nơi khóe mắt của Số Một, đầu ngón tay quả thực cảm nhận được chút ẩm ướt.
Giờ phút này điều kiện không cho phép, nếu không anh nên lập tức đưa Số Một đi kiểm tra toàn diện mới phải.
\”Hiện tại em có cảm giác gì không? Chương trình trung tâm có tổn hại chỗ nào không?\” Kỷ Thời Khanh hỏi hắn.
Số Một vừa tiến hành tự kiểm tra, vừa ngước nhìn Kỷ Thời Khanh hỏi lại: \”Vậy bây giờ chúng ta có thể hôn nhau rồi chứ?\”
Kỷ Thời Khanh: \”……\”
Anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Số Một một cái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: \”Không được, tập trung lái xe.\”
Số Một ngoan ngoãn \”ồ\” một tiếng, sau đó lại nói với anh: \”Nhưng em thấy hình như mình hơi buồn.\”
Kỷ Thời Khanh đáp: \”Bây giờ đoạn mã ở vùng trung tâm của em trông như thế nào? Cắt một đoạn gửi cho tôi xem.\”
Số Một vâng một tiếng, ngoan ngoãn chụp lại một phần đoạn mã bên trong cơ thể, gửi thẳng đến tài khoản tinh võng của Kỷ Thời Khanh. Kỷ Thời Khanh nhanh chóng xem từ đầu đến cuối, nhưng không phát hiện ra điểm nào bất thường.
Số Một ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, tha thiết nói: \”Chủ nhân, hôn em đi.\”
\”Tại sao cứ phải hôn?\” Kỷ Thời Khanh hỏi lại, \”Giữa hôn và yêu vốn dĩ không tồn tại mối quan hệ nhất định nào cả.\”
\”Em không biết,\” Số Một nghiêng đầu, nói nhỏ, \”Chỉ là muốn làm chủ nhân vui, cũng muốn…\”
Mã trong cơ thể hắn bắt đầu rối loạn, hắn không biết nên diễn đạt khao khát trong lòng mình như thế nào. Hắn luôn muốn đưa chủ nhân vào trong thân thể mình, nhưng lại biết hiện tại chưa thể làm vậy, chỉ có hôn và chuyện đó có lẽ mới khiến hắn vơi đi phần nào cảm giác nóng nảy, khát cầu trong cơ thể.
Số Một kẹt lệnh, một lúc sau mới tự động bỏ qua đoạn chưa trả lời xong, tiếp tục nói: \”Trên diễn đàn, em thấy những con người khác đều hôn và làm chuyện đó với người máy của họ. Họ bảo hiệu quả rất tốt. Từ khi có người máy, đôi tay của họ cũng được \’giải phóng\’.\”
Dù Số Một đến giờ vẫn không rõ \”giải phóng đôi tay\” nghĩa là giải phóng kiểu gì, nhưng nghe thì có vẻ rất lợi hại, vì thế hắn nghĩ nhất định phải nói với chủ nhân mình một tiếng.
\”Diễn đàn nào?\” Kỷ Thời Khanh hỏi.
Số Một trả lời: \”Khu giao lưu trải nghiệm người dùng trí tuệ nhân tạo của Đế quốc.\”
Kỷ Thời Khanh năm xưa vì chế tạo Số Một mà không ít lần vào cái diễn đàn đó, anh rất hiểu cái đám người trong đó là loại đức hạnh gì. Vừa nghe đã biết tiểu người máy nhà mình tám phần mười là bị bọn họ đầu độc rồi.
Tội nghiệp tiểu người máy của anh, còn chưa ý thức được mức độ khủng khiếp của loài người là như thế nào.
Kỷ Thời Khanh giơ tay lên xoa thái dương, không biết việc mình cho người máy nhà mình quá nhiều quyền truy cập rốt cuộc là đúng hay sai.


