Kỷ Dật lập tức hiểu ra điều Đường Quân muốn làm. Cậu nói với hắn: \”Tôi nhớ được một vài người, nhưng có lẽ không đầy đủ.\”
Đường Quân gật đầu, nói: \”Không sao, chúng ta có thể đi hỏi Lục Dĩ Hành.\”
Kỷ Dật kinh ngạc: \”Muốn nói với Lục Dĩ Hành sao?\”
\”Tại sao lại không thể?\” – Đường Quân hỏi lại, \”Hiện tại chúng ta chẳng phải đều có chung một mục tiêu sao?\”
Dựa theo phát biểu của Lục Dĩ Hành trong đại sảnh Thánh Paul, ít nhất vào lúc này, mỗi người trong bọn họ đều hy vọng Kỷ Thời Khanh có thể đón nhận một kết cục khác biệt.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết thời niên thiếu từng đọc, Kỷ Dật luôn cho rằng trọng sinh là một chuyện vô cùng bí mật, đến cả người thân thiết nhất cũng không thể dễ dàng tiết lộ. Vì vậy, cho dù cậu đã nhận ra Lục Dĩ Hành có khả năng cũng trọng sinh giống mình, cậu vẫn chưa từng nghĩ đến việc hợp tác cùng nhau. Cậu luôn muốn dựa vào sức mình để thay đổi mọi chuyện đã từng xảy ra. Nhưng giờ đây, nghe lời Đường Quân nói, Kỷ Dật bỗng cảm thấy tầm mắt của mình như rộng mở hẳn ra.
\”Đúng vậy,\” – Kỷ Dật gật đầu thừa nhận, \”Chúng ta có chung mục tiêu, nên phải liên thủ với nhau.\”
Nhà họ Tạ cùng với Viện Nguyên Lão, những chính khách vô liêm sỉ và đám dân chúng mù quáng — từng người một trong bọn họ, cố ý hay vô tình, đều đang góp phần mưu sát Kỷ Thời Khanh. Chỉ dựa vào sức lực cá nhân của bọn họ, thứ có thể làm được thực sự quá hạn chế.
Đường Quân vung tay lướt nhẹ hai cái trên màn hình quang trước mặt. Trên tinh võng hiện giờ lại xuất hiện thêm một người tự xưng là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Di truyền đứng ra tố cáo Kỷ Thời Khanh. Tuy nhiên lần này, đã có dân chúng chịu đứng về phía anh, họ bắt đầu nghi ngờ tính chân thực trong lời cáo buộc của người kia.
Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Dù thay đổi này còn nhỏ bé, nhưng ít ra nó cũng đã không giống với quá khứ nữa.
\”Liên lạc với Lục Dĩ Hành đi.\” – Đường Quân nói.
Kỷ Dật hỏi: \”Vậy còn phía Bệ Hạ?\”
Đường Quân đáp: \”Bệ Hạ tự biết mình nên làm gì.\”
Kỷ Dật lấy ra thiết bị liên lạc, ngay lúc sắp gửi yêu cầu kết nối cho Lục Dĩ Hành, cậu đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Đường Quân, nheo mắt hỏi: \”Anh thật sự muốn giúp anh tôi sao?\”
\”Đương nhiên rồi.\” – Đường Quân không chút né tránh ánh mắt của cậu, còn hỏi ngược lại:
\”Cậu đang nghi ngờ điều gì?\”
\”Nếu vậy, vì sao trước kia anh chưa bao giờ xuất hiện? Mỗi lần chúng tôi đến hoàng cung thăm Bệ Hạ, anh đều cố ý tránh mặt.\” – Kỷ Dật chất vấn, ngừng một chút rồi nói tiếp, \”Tôi nhớ rõ, bây giờ anh đang chuẩn bị cùng Tạ Vân Bạch viết chung một cuốn sách về chăm sóc biến chứng bệnh gene đúng không?\”
Đường Quân ôm chặt quang não trong tay, sắc mặt tái nhợt. Câu hỏi của Kỷ Dật như một con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực hắn, lật tung lớp thịt đỏ au, máu tươi ròng ròng.


