Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 30: Khanh Khanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 30: Khanh Khanh

Đường Quân ôm chặt ngực, rõ ràng chẳng thể nôn ra thứ gì, vậy mà lại như thể đã ói hết cả nội tạng và máu thịt ra ngoài.

Hắn nhớ tới tấm bia mộ mà mình từng trông thấy trên đỉnh núi Kofilian. Trước đây, hắn chưa từng cảm thấy tấm bia ấy khó mà đối diện, thế nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ tới bức ảnh đen trắng lặng lẽ trên bia, đã như có nửa linh hồn của hắn bị kéo đi mất.

Hắn biết mình muốn cứu một người, nhưng lại không thể nhớ nổi rốt cuộc mình muốn cứu ai.
Đau đầu chưa từng ngừng lại dù chỉ một khắc, lồng ngực như bị gai nhọn xé toạc, cơn đau khủng khiếp từ đó lan ra tới tứ chi. Hắn cảm giác mình đang bị người ta moi tim mổ bụng, trong mạch máu bị ai đó gieo hạt, để rồi từng đoá hồng đỏ thẫm nở rộ trên lớp da thịt.

Sắc mặt Đường Quân trắng bệch, đôi môi bị hắn cắn đến tím bầm, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ thái dương, hoà lẫn cùng nước mắt nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo.

\”Bác sĩ Đường, hay là tôi đưa anh tới bệnh viện nhé?\” Kỷ Dật không khỏi lo lắng, trong lòng thầm nghĩ thật quá hoang đường — bác sĩ được mời tới khám cho anh trai mình, vậy mà còn chưa kịp nhìn bệnh nhân lấy một cái, bác sĩ đã đổ bệnh trước rồi.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải thiên hạ sẽ tưởng nhà họ giở trò với Đường Quân hay sao?

Đường Quân lắc đầu, lảo đảo như một chú hề quật cường sắp sửa hạ màn trên sân khấu.
Rất lâu sau, có lẽ do cơn đau trong thân thể tạm thời dịu bớt, hắn mới gượng dậy, nhận lấy khăn giấy Kỷ Dật đưa cho, lau khóe mắt và khoé miệng.

Hắn cố kéo môi cười, nụ cười dịu dàng nhưng chứa chan cay đắng.

Hắn khẽ nói với Kỷ Dật: \”Không cần… Bây giờ, dẫn tôi tới gặp cậu ấy đi.\”

Kỷ Dật vẫn thấy bất an, nhưng Đường Quân kiên quyết, hắn đành phải đưa Đường Quân tiếp tục đi về phía trước.

Đường Quân vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Tượng nữ thần hoa hồng nơi xa lấp lánh dưới ánh nắng, ngôi đình nhỏ kiểu châu Âu toạ lạc bên hồ nước. Hồi nhỏ, bọn họ thường tụ tập ở đây nghiên cứu bản vẽ thiết kế cơ giáp. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Kỷ Thời Khanh đã bộc lộ thiên phú xuất chúng trong lĩnh vực thiết kế cơ giáp. Khi ấy ai cũng nghĩ rằng sau này anh sẽ trở thành một nhà thiết kế cơ giáp vĩ đại.

Từ ngày Đường Quân rời khỏi Kỷ gia đến nay, đã hơn hai mươi năm trôi qua, vậy mà nơi này dường như vẫn không thay đổi là bao.

Kỷ Dật đẩy cửa, Đường Quân bước vào.

Được Số Một nhắc nhở tới giờ tập luyện, Kỷ Thời Khanh đành rời thư phòng, khi đi ngang qua phòng khách liền thấy Kỷ Dật và một người lạ mặt đứng giữa phòng.

Anh dừng bước, cất tiếng: \”Bác sĩ Đường?\”

\”Ừ, là tôi.\” Đường Quân đáp, giọng khản đặc.

\”Bác sĩ Đường sao lại tới đây?\” Kỷ Thời Khanh hỏi.

Anh nhớ rất rõ hôm qua mình đã từ chối yêu cầu của Bệ Hạ — anh không cần Đường Quân tới khám. Nếu bây giờ Đường Quân vẫn tới, e rằng còn phải cử thêm bác sĩ tới chăm sóc hắn, quả thực quá phiền phức.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.