Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 3: Chào mừng ngài trở về, chủ nhân. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 3: Chào mừng ngài trở về, chủ nhân.

Ngay khoảnh khắc viên đạn laser sắp phóng ra, một tiếng súng đanh gọn vang lên giữa rừng thông, làm cả bầy chim sợ hãi bay toán loạn. Tên cầm súng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng tránh đi, khiến viên đạn lệch hướng, không xuyên vào trán Kỷ Thời Khanh như hắn mong muốn.

Tiếng súng liên tiếp vang lên. Gần mười người mặc đồng phục lam sẫm của đội Tuần Tra Đế Đô xuất hiện trước mặt mọi người. Người dẫn đầu là Lục Dĩ Hành — vị thượng tướng trẻ tuổi nhất lịch sử đế quốc.

Hắn mặc quân phục đen, tóc ngắn đen nhánh rơi lác đác vài bông tuyết trắng. Tay cầm khẩu P452 — khẩu súng có tốc độ bắn nhanh nhất hiện nay trong đế quốc. Anh đứng thẳng trong gió tuyết, mùi máu tanh nhẹ lẩn trong gió, cấp dưới phía sau và rừng thông như tan biến thành nền cho bóng dáng anh.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tên đàn ông kia, lạnh lẽo và nghiêm nghị như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.

Tháng 6 vừa rồi, Lục Dĩ Hành dẫn binh ra tiền tuyến chiến đấu với trùng tộc. Gần đây không hề có tin anh trở về, vậy tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?

Tên đàn ông đối diện nhìn Lục Dĩ Hành vài giây, rồi đột nhiên quay lại nhìn Kỷ Thời Khanh. Vết đạn khi nãy đã trúng vào tay trái của cậu, máu tươi chảy không ngừng, nhưng cậu vẫn đứng yên không nhăn mày lấy một cái, như thể chẳng hề thấy đau.

Hắn thu hồi ánh nhìn. Giờ đây bị cấp dưới của Lục Dĩ Hành bao vây tứ phía, khuôn mặt sau mặt nạ vẫn không hiện chút sợ hãi nào. Hắn khẽ cười: \”Vận khí tốt đấy.\”

Giọng nói vẫn là giọng hoạt hình ấy, nghe như thể đang thật lòng khen ngợi Kỷ Thời Khanh.

Dứt lời, hắn đưa tay nhấn vào cổ tay trái mình. Một luồng ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy hắn. Mọi người lập tức bóp cò bắn về phía hắn, nhưng vô số tia laser rơi vào người hắn mà không gây chút thương tổn nào.

Hắn giơ tay vẫy nhẹ về phía họ, như trêu ngươi: \”Mọi người, có duyên ắt gặp lại.\”

Rồi bước vào phi thuyền, vút đi như sao băng, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Đám tuần tra định gọi phi thuyền đuổi theo, nhưng bị Lục Dĩ Hành ngăn lại: \”Không cần đuổi. Đó là Hắc Kỳ Hào của bọn hải tặc tinh tế, các cậu không đuổi kịp đâu.\”

Bọn hải tặc này vốn chuyên buôn lậu vũ khí tối tân từ chợ đen, nhiều năm nay cướp bóc khắp các hành tinh. Hắc Kỳ Hào mà chúng điều khiển là phi thuyền nhanh nhất trong vũ trụ hiện tại, đến giờ đế quốc vẫn chưa làm gì được chúng.

\”Bọn hải tặc tinh tế sao lại xuất hiện ở đây?\” Có người hỏi.

Lục Dĩ Hành không trả lời, nhưng rất rõ ràng — mục tiêu hôm nay là Kỷ Thời Khanh.

Không chỉ dân chúng Đế Quốc, bọn hải tặc cũng bị bệnh di truyền giày vò. Mà Kỷ Thời Khanh luôn cố ngăn cản việc tung ra thuốc mới, đám hải tặc vốn chẳng quan tâm luật pháp, muốn giết anh cũng là chuyện dễ hiểu.

Hơn nữa, chúng có thể lẻn vào Đế Đô suôn sẻ mà không bị phát hiện, chắc chắn bên trong có nội ứng. Lục Dĩ Hành rời Đế Đô đã lâu, mấy kẻ này đúng là \” da vừa khép miệng, đã quên lần máu chảy\”. Có lẽ, đã đến lúc phải nhắc họ nhớ lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.