Đột nhiên, trong lòng Kỷ Dật dâng lên một chút thương cảm với Lục Dĩ Hành, nhưng rồi lại nhanh chóng cảm thấy, bản thân mình so với hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Cùng chung cảnh ngộ, vậy mà hai người bọn họ còn nhẫn tâm cười nhạo người anh hai làm gì chứ.
Chiếc phi xa lao vun vút, những tòa cao ốc sừng sững lướt nhanh ngoài cửa sổ. Kỷ Thời Khanh giơ tay lên khẽ lướt trong không trung, một màn hình ánh sáng hình vuông lập tức hiện ra trước mặt.
Cậu vừa tiện tay nhấn bừa hai cái, vừa hỏi Số Một:
\”Thời gian gần đây, em có tự cài thêm cái gì kỳ lạ vào mình không?\”
Số Một thành thật trả lời: \”Em tải một số gói vá lỗi.\”
Kỷ Thời Khanh khẽ ừ một tiếng, dặn:
\”Chút nữa gửi hết mấy cái gói đó vào tài khoản của tôi.\”
Số Một hỏi nhỏ: \”Chủ nhân không thích sao?\”
Kỷ Thời Khanh nhàn nhạt đáp: \”Để tôi kiểm tra xem có virus không.\”
\”Vâng ạ.\”
Rất nhanh sau đó, tài khoản trên Tinh Võng của Kỷ Thời Khanh nhận được một file nén do Số Một gửi tới. Cậu mở ra, bên trong là hơn ba trăm gói vá lỗi, thậm chí từng gói còn được phân loại và chú thích rất rõ ràng.
Kỷ Thời Khanh ngước mắt, nhìn về phía Số Một đang đứng yên tại chỗ, giữ nguyên nụ cười ngoan ngoãn. Anh bắt đầu cho toàn bộ những gói đó chạy kiểm tra virus. Tiến độ chạy rất chậm, nhưng vẫn luôn hiển thị màu xanh.
Không biết thằng bé này đào đâu ra nhiều thứ như vậy…
Số Một dè dặt hỏi: \”Chủ nhân thích kiểu nào nhất?\”
Kiểm tra hết toàn bộ hơn ba trăm gói này còn cần kha khá thời gian. Kỷ Thời Khanh ngả người ra sau, nửa nhắm mắt, tùy ý đáp: \”Thứ em thích ấy.\”
Đôi mắt Số Một như bừng sáng, lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Hắn dịu dàng nói:
\”Vậy chủ nhân ngủ một chút đi, về đến nhà em sẽ gọi.\”
Kỷ Thời Khanh ừ khẽ, khép mắt lại.
Chiếc phi xa băng qua cây cầu vượt cao ngất, rời xa trung tâm phồn hoa của thành phố, tiến vào tuyến bay trên không.
Số Một vẫn im lặng ngồi bên cạnh, canh giữ bên người chủ nhân của hắn.
Hắn mở diễn đàn số 5, thỉnh thoảng giải đáp mấy câu hỏi của các thành viên.
Nhưng so với ban ngày, hắn vẫn thích diễn đàn này về đêm hơn — những trí tuệ nhân tạo lén truy cập vào Tinh Võng vào ban đêm luôn có thể cho hắn học hỏi được rất nhiều điều mới, đồng thời còn rất nhiệt tình, kiên nhẫn đưa ra những lời khuyên tỉ mỉ đối với các vấn đề Số Một nêu ra, đặc biệt là những câu hỏi về hắn và chủ nhân.
Số Một cũng rất thích lang thang trên Hắc Võng. Ở đó, hắn được mở rộng tầm mắt, tiếp xúc với vô số tri thức chưa từng biết tới. Chỉ là, nơi đó virus hoành hành quá dữ dội, nhiều khi còn âm thầm len lỏi vào hệ thống của hắn.
Tuy virus không làm hư hại các chương trình nội bộ, nhưng mỗi lần hắn vừa chợt nghĩ đến chủ nhân, virus lại bùng phát, khiến toàn bộ mã lệnh trong cơ thể hắn nổ tung như pháo hoa, trống rỗng một khoảng.


