Sắc mặt của Kỷ Thời Khanh vẫn không có chút biến hóa nào, khiến Kỷ Dật trong lòng bất an, hoàn toàn không biết nên làm sao để biện giải cho mình. Huống chi lúc này mà mở miệng, chỉ sợ càng nói càng sai.
Nghĩ đến những lời vừa rồi Số Một nói, Kỷ Dật cảm thấy mình vẫn cần phải kể lại chuyện tối qua họ làm sao thoát khỏi đám hải tặc. Đều là lén chạy ra ngoài cả, dựa vào đâu mà giờ Số Một có thể thản nhiên đứng cạnh anh trai mình như chẳng có chuyện gì xảy ra?
Số Một cứu cậu và Trần Thạc một mạng, cậu cũng muốn báo đáp tử tế một lần.
Nhưng lần này, vẫn chưa đợi Kỷ Dật mở lời, Số Một đã từ đâu lấy ra một tờ đơn dài dằng dặc, đưa đến trước mặt Kỷ Thời Khanh, lễ phép nói:
\”Đúng rồi, chủ nhân, chiếc phi thuyền mà Kỷ Dật điều khiển tối qua là thuê từ công ty ngoài, đây là hóa đơn vừa mới gửi tới.\”
Kỷ Thời Khanh chuyển ly sữa sang tay trái, đưa tay đón lấy hóa đơn từ tay Số Một. Một dãy dài con số gần như chiếm kín cả dòng bảng biểu.
\”Không tệ,\” Kỷ Thời Khanh gật đầu, \”dùng luôn mẫu phi thuyền nhanh nhất hiện tại trong toàn đế quốc.\”
Số Một ở bên cạnh phụ họa thêm: \”Tôi cũng thấy Kỷ Dật có mắt chọn đồ đấy.\”
Kỷ Dật: \”……\”
Xin đấy Số Một, đừng nói nữa, xin ngươi đấy, tha cho tôi đi!
Kỷ Dật nghi ngờ Số Một có thể đọc được suy nghĩ của mình — cứ đến thời điểm then chốt, thế nào cũng bị hắn chen ngang phá đám, còn không quên \’tặng kèm\’ một quả bom nhỏ, quá lố rồi!
\”Anh…\” Tiếng gọi \”anh\” của Kỷ Dật yếu ớt như muỗi kêu.
Kỷ Thời Khanh cúi đầu nhìn hóa đơn trong tay, không nói gì.
\”Em sai rồi.\” Kỷ Dật nhận tội.
Kỷ Thời Khanh chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng.
Kỷ Dật tiếp tục tự kiểm điểm: \”Em thật sự sai rồi, không nên giấu anh tự ý đi liều mạng, càng không nên khi phát hiện nguy hiểm mà không gọi người tới ứng cứu. Hóa đơn kia… em sẽ tự làm việc để trả.\”
Kỷ Dật còn chưa nhìn kỹ cái hóa đơn ấy ghi bao nhiêu, nhưng với thu nhập hiện tại của mình, muốn mua được một động cơ phi thuyền thôi chắc cũng phải cày cuốc trăm năm.
\”Em hứa lần sau sẽ không bao giờ thế nữa!\” Kỷ Dật vội vã cam đoan.
Số Một khẽ nhắc bên tai Kỷ Thời Khanh: \”Chủ nhân, cậu ấy vừa nói là \’không bao giờ thế nữa\’, nhưng lại dùng từ \’lần sau\’.\”
Kỷ Dật: \”……\”
Cứu tôi! Làm sao để tắt chức năng thoại của Số Một đây!?
Bây giờ giữa cậu và Số Một chắc chỉ có thể đấu đá lẫn nhau thôi.
Kỷ Dật lên tiếng: \”Anh… tối hôm qua Số Một——\”
Cậu còn chưa kịp nói hết, lại bị Số Một lần nữa chen ngang, hướng về Kỷ Thời Khanh hỏi:
\”Chủ nhân, chữ ký trên giấy tờ này thật sự là do Kỷ Dật tự tay viết sao?\”


