Các tên còn lại đồng loạt đáp lại rằng họ đã ghi hình lại toàn bộ.
Tên thủ lĩnh gật đầu hài lòng, điều này rất tốt. Hắn thở dài một hơi, rồi thông qua thiết bị liên lạc, trầm giọng nói với các hải tặc khác:
\”Ta xin thông báo một tin vô cùng đau buồn: Vừa rồi, một người anh em trong đội chúng ta đã vĩnh viễn rời xa vì sự cố mất kiểm soát bất ngờ của chiến hạm. Chúng ta vô cùng thương tiếc và đau lòng về chuyện này. Vì thế, ta quyết định sau khi trở về, nhất định phải bắt nhà sản xuất bồi thường gấp đôi.\”
\”Đội trưởng nói rất đúng.\” Đám hải tặc hoàn toàn không có ý kiến gì.
\”Nhắm mục tiêu, chuẩn bị khai hỏa.\” Tên thủ lĩnh ra lệnh.
\”Khoan đã, phía dưới sao lại xuất hiện thêm một người?\” Một tên hải tặc nghi hoặc qua bộ đàm.
Tên cầm đầu liếc nhanh lên màn hình trước mặt. Trong vòng ngắm đỏ rực không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm màu xanh đậm. Xem cách ăn mặc và khí chất, thân phận đối phương hẳn không hề tầm thường. Nhưng pháo đạn của bọn chúng chưa từng phân biệt thân phận cao thấp.
Hắn lạnh lùng nói: \”Không cần để ý. Lát nữa cho nổ tung hết, sau còn có thể đòi thêm tiền thưởng từ Đinh Du Quang.\”
Tên thủ lĩnh híp mắt lại, dán chặt ánh mắt vào vòng ngắm đỏ. Bàn tay phải đặt lên nút khai hỏa, trầm giọng đếm ngược: \”Chuẩn bị, ba… hai… một—\”
Lúc này, Kỷ Dật nhìn về phía Số Một trước mặt, yếu ớt hỏi:
\”Ngày mai, nếu anh tôi phát hiện cậu không ở đó thì làm sao?\”
Số Một nghiêng đầu, thản nhiên hỏi ngược lại:
\”Tại sao tôi lại không ở đó?\”
Kỷ Dật: \”……\”
Hắn không thấy trên đầu họ là mấy chiếc chiến hạm đang chuẩn bị bắn phá sao? Hay là… Hắn tự tin mình có thể toàn mạng dưới cơn mưa hỏa lực ấy? Không thể nào… chẳng lẽ Số Một đã nhiễm virus rồi? Nếu không thì thật sự khó mà lý giải được hành vi tối nay của cậu ấy.
\”—Khai hỏa!\”
Tên thủ lĩnh không chỉ ra lệnh trong thiết bị liên lạc, mà còn bật cả loa phát thanh, để tiếng ra lệnh vang vọng khắp từng tấc đất trong vòng mười cây số. Ngay sau đó, dưới nền nhạc nền bản \”Giao hưởng Địa ngục Trắng\”, hắn dứt khoát nhấn nút khai hỏa.
Số Một ngẩng đầu, ngước nhìn chiến hạm trên bầu trời đêm. Trong mắt hắn, những chiến hạm ấy đã tan rã thành vô số dòng mã hóa rối rắm, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể thao túng chúng. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng, mã lệnh tan vỡ trong khoảnh khắc.
Hắn là chủ nhân của mọi máy móc. Là thần thánh tối cao mà tất cả cơ giới phải thần phục.
Ở thế giới này, lời nói của hắn là mệnh lệnh, là chân lý.
Ngay khoảnh khắc những tên hải tặc bấm nút khai hỏa, chiến hạm của chúng lại đồng loạt quay ngược nòng súng, nhắm thẳng vào chính đồng bọn của mình.


