Trong đại sảnh Thánh Paul, Lục Dĩ Hành mặc một bộ quân phục xanh đậm, hàng cúc kim loại vàng được cài chỉnh tề đến tận chiếc cuối cùng nơi cổ áo. Anh đứng trên bục, thần sắc trang nghiêm.
Khi anh giơ tay lên, đại sảnh vốn đang ồn ào lập tức im phăng phắc.
Buổi phỏng vấn tiếp theo với anh sẽ được phát sóng trực tiếp toàn đế quốc. Là thượng tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc, anh có lượng người hâm mộ khổng lồ, và quân đội cũng đã tính toán điều này khi quyết định để anh đứng ra đáp lời vào thời điểm nhạy cảm này.
Ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống người Lục Dĩ Hành, khiến khuôn mặt anh trông càng thêm chín chắn, lạnh lùng hơn so với thường ngày.
Trong một phòng bao trên tầng hai, Đinh Du Quang tựa người vào chiếc sofa mềm mại, khói trắng mịt mờ bao quanh. Hiện tại, hắn có vô số người ủng hộ trên Tinh Võng, tất cả đều kỳ vọng hắn có thể thay thế Kỷ Thời Khanh trở thành viện trưởng Viện Nghiên cứu Gene.
Đinh Du Quang hiểu rõ, có nhà họ Tạ nhúng tay, chiếc ghế viện trưởng này chắc chắn không đến lượt hắn, nhưng leo thêm một cấp bậc thì là chuyện nắm chắc trong tay.
Sau khi kéo đổ được Kỷ Thời Khanh, bước tiếp theo của họ là đưa Tạ Vân Bạch ra trước mắt công chúng.
Tạ Vân Bạch xuất thân từ nhà họ Tạ, một thế gia y dược. Hắn trẻ hơn Kỷ Thời Khanh, lại có thiên phú nổi bật hơn trong nghiên cứu gene. Cộng thêm sự hậu thuẫn của \”anh hùng diệt rồng\” Đinh Du Quang, dù đến lúc đó có một bộ phận thành viên Viện trưởng Lão phản đối, cơ hội để đẩy Tạ Vân Bạch lên ngôi viện trưởng vẫn cực kỳ lớn.
Gương mặt Lục Dĩ Hành xuất hiện trên màn hình không xa, Đinh Du Quang mở Tinh Võng ra, dưới buổi livestream lúc này đã có đến hơn mười vạn bình luận, ai nấy đều đòi lại công bằng cho Trần Thạc.
Buổi phỏng vấn sắp bắt đầu, Đinh Du Quang gọi một phần bít tết kèm rượu vang, nhàn nhã thưởng thức bữa ăn.
Trong đại sảnh Thánh Paul, hàng nghìn người tụ hội. Một nữ phóng viên tóc ngắn, mặc bộ vest đen tiến đến trước mặt Lục Dĩ Hành, hỏi:
\”Chào Thượng tướng Lục, xin hỏi ngài có ý kiến gì về sự việc của Trần Thạc gần đây không?\”
Lục Dĩ Hành khẽ ngừng lại, ánh mắt lướt qua đám đông dưới khán đài, rồi đáp:
\”Tôi vô cùng đau lòng khi thấy anh ấy rơi vào hoàn cảnh này, đồng thời xin gửi lời xin lỗi sâu sắc. Tôi và Trần Thạc từng là những đồng đội rất thân thiết, từng cùng nhau chiến đấu chống lại Zerg tại Hồng Thổ Tinh, từng cùng nhau đến Lagor để truy tìm tung tích của Vương Trùng. Tôi hy vọng một ngày nào đó, anh ấy có thể đứng lên một lần nữa, cùng chúng tôi chinh chiến.\”
Mọi người đều nghĩ lời của Lục Dĩ Hành là điều không tưởng — cho dù Trần Thạc có thể hồi phục, căn bệnh gene của anh cũng đã phát tác, không thể trở lại chiến trường nữa.
Nhưng vẻ mặt lúc này của Lục Dĩ Hành lại khiến người ta không kìm được sinh ra một tia hy vọng.
Một người đứng dậy hỏi lớn: