Quá khứ không thể lặp lại một lần nữa.
Khi đóng giao diện Tinh võng lại, Kỷ Dật đứng dậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất — cậu tuyệt đối không thể để Kỷ Thời Khanh rơi vào kết cục giống như trước kia. Nếu vẫn cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, thì lần trọng sinh này của cậu còn có ý nghĩa gì nữa?
Nhân vật then chốt trong vụ án chính là Trần Thạc.
Lúc Trần Thạc xuất hiện trước công chúng, anh đã hoàn toàn không thể nói chuyện, cũng không thể tự mình hành động. Mọi lời nói của anh đều do em trai Trần Diệu thay mặt truyền đạt.
Kỷ Dật không thể nói rằng Trần Diệu là người xấu. Sau khi Trần Thạc ngã bệnh, cậu em trai ấy vẫn luôn kề cận chăm sóc anh, để lo tiền thuốc thang đắt đỏ, Trần Diệu đã phải làm ba công việc mỗi ngày, tuổi còn trẻ mà tóc đã lốm đốm bạc trắng.
Vì anh trai, Trần Diệu sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thế nhưng, cho dù có làm nhiều đến đâu, cậu vẫn không thể giữ được người anh đã luôn dốc lòng bảo vệ. Sau cái chết của Trần Thạc, Trần Diệu như phát điên, liên tục công kích Kỷ Thời Khanh trên Tinh võng, thậm chí còn đột nhập vào viện nghiên cứu với ý đồ ám sát anh.
Dĩ nhiên, hành động đó thất bại. Cậu còn chưa kịp đến gần Kỷ Thời Khanh thì đã bị Số Một ngăn lại.
Trần Diệu bị đưa vào nhà giam, nhưng không lâu sau lại được Lục Dĩ Hành bảo lãnh ra ngoài.
Trần Diệu chưa từng cảm thấy hối hận. Trong lòng cậu luôn tin rằng bản thân chỉ đang làm điều đúng đắn.
Trong mắt Kỷ Dật, Trần Diệu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị lợi dụng. Đáng tiếc là vào mùa xuân năm sau cái chết của Trần Thạc, Trần Diệu ngã xuống nơi tiền tuyến, mãi cho đến lúc chết vẫn không biết rõ ai mới là kẻ thù thực sự.
Cái chết của Trần Diệu, dưới ngòi bút của những kẻ cố tình dẫn dắt dư luận, lại trở thành một tội danh nữa áp lên người Kỷ Thời Khanh.
Kỷ Dật tuyệt đối không thể để Trần Thạc chết.
Anh biết chính xác thời gian và địa điểm xảy ra tai nạn. Anh phải cứu người, phải dập tắt tất cả từ trong trứng nước.
Cậu gửi tin liên lạc cho Kỷ Thời Khanh, nhưng không dám nói thật, chỉ bảo rằng mình sẽ đi chơi với bạn vài ngày.
Kỷ Thời Khanh không hỏi nhiều, chỉ đáp lại một tiếng \”Biết rồi\”, rồi cúp máy.
Kỷ Dật nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc trong tay, lòng hơi hụt hẫng. Nhưng giờ không phải lúc để cảm xúc chi phối — thời gian cấp bách, cậu lập tức lên chiến hạm, rời khỏi Đế Đô ngay trong ngày.
Sáng tám giờ, Kỷ Thời Khanh đến viện nghiên cứu như thường lệ.
Một số nhà nghiên cứu đã xem qua bài tố cáo trên mạng của Đinh Du Quang. Thật giả lẫn lộn, họ không dám chắc điều gì, nhưng một điều họ đều công nhận — thiên phú của vị viện trưởng này trong lĩnh vực di truyền vượt xa người thường.
Bao năm qua, họ đã chứng kiến quá nhiều đồng nghiệp hôm nay còn cùng mình làm việc, hôm sau đã lên mạng tố cáo mình bị áp bức, đe dọa. Nhìn mãi cũng thành quen.