Trong phi thuyền, nhiệt độ suốt bốn mùa đều được giữ ở mức ổn định 24⁰C.
Kỷ Thời Khanh ngồi ở hàng ghế sau, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài bắt đầu lất phất tuyết, uyết rơi xuống đất rồi tan chảy nhanh chóng, phi thuyền lao vút qua, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Kỷ Thời Khanh tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Hàng lông mi dài dày phủ xuống, để lại một bóng râm nhỏ nơi gò má. Hơi thở của anh nhè nhẹ, đều đặn, như thể đã thiếp đi.
Viên Giám sát viên ngồi ghế trước thông qua màn hình giám sát vẫn luôn theo dõi anh.
Kỷ Thời Khanh là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt, trước khi đưa anh về đến nhà, họ tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Tuyết càng lúc càng dày. Trên con phố dài, một lớp tuyết trắng mỏng phủ lên mặt đường.
Trong những ngõ hẻm cũ kỹ, người dân nghèo rách rưới ngồi co ro trước bậc thềm. Họ bị giày vò bởi bệnh di truyền suốt ngày đêm, nhưng lại không đủ tiền để mua thuốc giảm đau.
Viên giám sát viên siết chặt tay trước màn hình giám sát, lắc lư mấy cú như đang đấm vào không khí. So với việc hờn dỗi như thế, anh ta thà đấm thẳng vào đầu Kỷ Thời Khanh cho hả giận.
Rõ ràng Viện Nghiên cứu đã có người tìm ra phương thuốc hiệu quả hơn để khống chế bệnh tật. Nhưng vì sự can thiệp của Kỷ Thời Khanh, thuốc đó vẫn chưa được phép lưu hành.
Anh ta nhìn Kỷ Thời Khanh – người đang ngủ như chết – qua màn hình, trong lòng thầm nghĩ đầy ác ý: \”Nếu hắn thấy được những người đáng thương ấy đang bị hành hạ bởi bệnh tật, liệu còn có thể thờ ơ như bây giờ không?\”
Nhiều năm trước từng có một bộ phim tài liệu nói về căn bệnh di truyền được công chiếu. Bộ phim ấy đã lập kỷ lục về số lượt xem hàng tuần trong lịch sử đế quốc, giành hàng loạt giải thưởng lớn nhất năm và được đưa vào sách giáo khoa.
Là viện trưởng Viện Nghiên cứu Di truyền, không thể nào Kỷ Thời Khanh chưa từng xem bộ phim đó.Dù thật sự chưa xem, thì bao năm nay, anh ta đâu thể chưa từng thấy những bệnh nhân đó.
Chỉ vì lòng riêng, anh ta đành lòng để họ quằn quại trong tuyệt vọng.
Giám sát viên chán nản nhìn màn hình. Nếu không phải Kỷ Thời Khanh ngáng đường, thì chiếc ghế viện trưởng lẽ ra đã thuộc về nhà nghiên cứu tìm ra loại thuốc mới ấy rồi. Thật đáng tiếc.
Nhưng mà, e rằng chẳng bao lâu nữa Kỷ Thời Khanh sẽ bị cách chức.
Khi đó, loại thuốc mới sẽ được lưu hành, bệnh nhân khắp nơi sẽ có hy vọng.
Kỷ Thời Khanh hiện vẫn đang sống trong biệt thự cũ của nhà họ Kỷ, ở khu Kim Mẫu Đơn – một trong bảy khu lớn nhất Đế Đô.Ba mặt là núi, cảnh sắc hữu tình, không khí thuộc hàng tốt nhất trong bảy khu.
Chỉ tiếc là quá xa Viện Giám Sát. Dù di chuyển với tốc độ hiện tại cũng mất ít nhất hai tiếng.May là ra khỏi khu trung tâm của Đế Đô, phi thuyền có thể chuyển sang hình thái thứ hai để bay tới Kim Mẫu Đơn, nhờ đó thời gian sẽ rút ngắn hơn phân nửa.