Kỷ Viễn không quá thích Số Một – điều này Kỷ Thời Khanh từ lâu đã biết. Cũng chẳng phải cố tình nhắm vào Số Một, chỉ là… cậu không thích trong nhà xuất hiện trí tuệ nhân tạo.
Còn về Kỷ Dật…
Hồi nhỏ Số Một đã từng chăm sóc Kỷ Dật không ít, vậy mà dạo gần đây, cậu lại cư xử có phần kỳ lạ.
\”Chắc là không đâu.\” Kỷ Thời Khanh đáp lời Số Một.
\”Vậy thì tốt quá.\” Số Một an tâm, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Mãi sau đó, Kỷ Dật mới loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng như vừa lái cơ giáp suốt ba ngày ba đêm không ngủ.
\”Chuyện gì thế?\” Kỷ Thời Khanh hỏi.
Kỷ Dật ngẩng đầu, theo phản xạ nhìn về phía Số Một. Hắn đang đứng sau lưng Kỷ Thời Khanh, mỉm cười dịu dàng nhìn lại cậu.
Kỷ Dật khẽ mấp máy môi, liếc thấy chiếc ly trống trơn trên bàn ăn, trong bụng lập tức lại quặn lên từng cơn.
Cậu dám thề với trời, trong đời chưa từng uống thứ trà nào kinh khủng như vậy. Mà tệ hơn cả là lúc uống ngụm đầu tiên, vị trà chẳng có gì khác thường, nếu không thì hắn đã chẳng nuốt trọn cả ly lớn như vậy, một giọt cũng không chừa.
Cậu vừa rồi đã đánh răng đến ba lần, vậy mà vẫn cảm thấy cái vị kỳ quái ấy bám riết nơi đầu lưỡi, chưa chịu tan đi.
Kỷ Dật nghi ngờ Số Một đã làm gì đó với ly trà.
Nhưng chuyện này lại khá là vô lý. Số Một là một trí tuệ nhân tạo, không có mệnh lệnh từ chủ nhân thì sẽ không tự ý hành động. Mà Kỷ Thời Khanh lại càng không thể rỗi hơi sai Số Một đi làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy.
Hơn nữa… khi đối diện với Số Một, Kỷ Dật luôn cảm thấy chột dạ. Bởi người ở bên cạnh anh cả suốt quãng thời gian cuối cùng… chính là cậu ta.
Bọn họ… tất cả đều đã rời xa anh ấy.
Lý trí hiểu rõ trí tuệ nhân tạo không thể rời khỏi chủ nhân là vì lập trình cài đặt, chẳng liên quan gì đến cảm xúc. Nhưng trong lòng Kỷ Dật vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
Giá như lúc đó, cậu cũng gắn một con chip vào đầu mình, lập trình duy nhất một mục tiêu: Bảo vệ anh cả. Như vậy, có lẽ cậu đã không đau đớn đến mức này.
\”Có thể là do sáng nay em chưa ăn gì.\” Kỷ Dật đáp.
Đây là lý do duy nhất cậu có thể nói ra để trả lời Kỷ Thời Khanh, cũng là cách cậu tự an ủi bản thân.
Kỷ Thời Khanh nói: \”Vậy để Số Một vào bếp làm gì đó cho em ăn.\”
Kỷ Dật lập tức xua tay từ chối: \”Không, không cần đâu. Đừng phiền Số Một nữa, lát nữa em ra ngoài mua đại cái gì ăn là được.\”
Cậu thực sự sợ hãi. Nếu mà lại nôn thêm một lần nữa, hôm nay đừng mong ra khỏi nhà nổi.
Số Một liếc nhìn cậu, rồi tự động xoay người đi về phía bếp.