Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 14: Cậu ấy khóc nhỏ thế này, chắc là tối chưa ăn gì. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 14: Cậu ấy khóc nhỏ thế này, chắc là tối chưa ăn gì.

Sau một lúc lâu, Kỷ Dật đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, đèn trong phòng bật sáng. Cậu cầm lấy thiết bị liên lạc đặt ở đầu giường.

Cậu quá nhớ giọng nói của anh, cũng đã quá lâu rồi không được nghe thấy giọng nói ấy.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, mũi cậu lại cay xè.

Chiều nay ở khu Hồng Tinh, cậu không nên chọc anh giận. Nhưng giờ hối hận thì cũng chẳng kịp nữa. Kỷ Dật vung tay đập lên đầu mình, trách bản thân sao không nhớ ra mọi chuyện sớm hơn.

Ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình của thiết bị liên lạc. Bây giờ là năm 1201, chỉ còn chưa đến một năm nữa là đến ngày anh qua đời.

Mọi thứ đã bắt đầu lại – chỉ dựa vào một mình cậu, liệu có thể thay đổi được quá khứ?

Căn bệnh di truyền mà anh trai mắc phải rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào?

Trong lòng Kỷ Dật rối như tơ vò, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Kỷ Thời Khanh, tự mình nhìn thấy, chạm vào – chỉ có như vậy cậu mới dám tin đây không phải là một giấc mơ, mà anh – vẫn thật sự tồn tại trên thế giới này.

Cậu bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay đồ.

Phi thuyền lao vun vút trên con đường vắng vẻ, ngân hà rực rỡ trên bầu trời chảy trôi như thác lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, Kỷ Dật gần như nghĩ mình vẫn còn trong quá khứ – ngày cậu nghe từ miệng anh hai Kỷ Viễn tin dữ rằng anh trai đã qua đời, ngày cậu lái phi thuyền với tốc độ nhanh nhất lao về đế quốc, tin rằng chỉ cần mình bay nhanh một chút nữa, là có thể gặp lại anh.

Nhưng cuối cùng…

Cuối cùng, cậu vẫn không thể thấy được anh lần cuối.

Từ sau đó, Kỷ Dật luôn nhớ đến những chuyện khi còn nhỏ. Tưởng như đã quên hết rồi, nhưng khi chúng trở lại trong đầu, cậu mới nhận ra – những ký ức đó vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Dù cho đây chỉ là một giấc mơ, nếu có thể gặp lại anh một lần – cũng đã tốt rồi.

Kỷ Thời Khanh vì công việc nên sống tại khu trung tâm thủ đô – nơi đó không cho người ngoài tùy tiện ra vào.

Kỷ Dật cầm thiết bị liên lạc, do dự thật lâu mới gửi yêu cầu gọi đến anh.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng người xuất hiện trên màn hình lại không phải là Kỷ Thời Khanh – mà là Số Một.

Số Một hỏi: \”Chủ nhân đã đi nghỉ, cậu tìm anh ấy có chuyện gì sao?\”

Kỷ Dật lắc đầu, nói: \”Không có gì… chỉ là, em nhớ anh ấy.\”

Số Một không nói gì thêm. Đôi mắt xanh lam của cậu qua màn hình vẫn bình tĩnh đến lạ thường, khiến Kỷ Dật bỗng thấy có chút xấu hổ.

Từ khi thuốc thử S305 ra đời, họ đã bắt đầu tìm kiếm con robot từng ở bên cạnh Kỷ Thời Khanh trong thời gian cuối đời, nhưng mãi không có kết quả. Sau này nghe nói nhà họ Tạ từng thuê không ít kẻ liều mạng để truy sát Số Một, không rõ về sau thế nào nữa.

Kỷ Dật cúi đầu, nhẹ giọng nói: \”Xin lỗi.\”

\”Sao lại xin lỗi?\” – Số Một hỏi lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.