Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 13: Cậu ấy… vô giá. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 13: Cậu ấy... vô giá.

Hai người đều im lặng, không một ai lên tiếng. Một chiếc phi thuyền lặng lẽ lướt qua con phố sau lưng họ, cuốn theo mấy chiếc lá rụng. Bầu trời trên đầu phủ một tầng mây xám xịt, có lẽ đêm nay sẽ có một trận tuyết lớn.

Kỷ Dật nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu mím môi lại, khẽ nói lời xin lỗi với Kỷ Thời Khanh: \”Xin lỗi anh, em không có ý đó, em chỉ là…\”

Giọng cậu càng nói càng nhỏ. Cậu không cố ý nhắc lại chuyện năm xưa trước mặt Kỷ Thời Khanh, nhưng trong lúc xúc động, lời nói thường vượt qua suy nghĩ. Huống hồ, chuyện ấy… trong lòng Kỷ Dật quả thật vẫn còn mang theo oán trách.

Trên mặt Kỷ Thời Khanh lại chẳng hề hiện vẻ tức giận, biểu cảm dường như không có gì thay đổi so với ban nãy, như thể anh hoàn toàn không để tâm đến lời nói vừa rồi của Kỷ Dật. Anh chỉ lạnh nhạt nói: \”Về đi.\”

Kỷ Dật lắc đầu: \”Em không về đâu. Các bạn em đang chờ em.\”

Kỷ Thời Khanh không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt không cần lên tiếng cũng đủ mang lại cảm giác áp lực nặng nề.

Nhưng chính vì như vậy, Kỷ Dật lại càng muốn phản kháng.

Cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh trai: \”Cho đến giờ em vẫn chưa nộp đơn đăng ký, không phải vì em sợ anh, mà là vì em nghĩ… em có thể thuyết phục được anh, hy vọng anh sẽ ủng hộ em.\”

Từ bạn bè, Kỷ Dật đã nghe được rằng loại thuốc thử nghiệm lần này hiệu quả vượt trội so với trước kia. Không chỉ kéo dài thời gian phát bệnh do đột biến gen, mà còn giúp tăng cường sức mạnh của những biến dị hiện tại. Chỉ có điều nguyên liệu vô cùng khan hiếm, rất khó để sản xuất đại trà.

Cậu đã trưởng thành. Cậu cảm thấy mình đã có thể tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Cậu không thể mãi sống dưới sự kiểm soát của Kỷ Thời Khanh. Anh còn định quản cậu đến bao giờ nữa chứ?

Kỷ Thời Khanh nhìn cậu em trai trước mặt, trong lòng vẫn luôn cảm thấy Kỷ Dật chưa thật sự lớn. Nhiều chuyện, cậu chưa nhìn thấu hết. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh hai đứa em ngày bé cứ tíu tít bám theo mình, gặp chuyện gì cũng phải hỏi: \”Anh ơi, có được không?\”

Nhưng bây giờ họ không còn nhỏ nữa. Thật ra thì Kỷ Dật cũng đã trưởng thành, Kỷ Viễn giờ còn hơn hai mươi tuổi rồi.

Những năm gần đây, kể từ khi anh rời Hồng Thổ Tinh trở về, phần lớn thời gian đều vùi mình trong công việc ở viện nghiên cứu, không còn mấy dịp quan tâm đến hai đứa em. Nhìn lại mới phát hiện, hai người họ đã có chính kiến của riêng mình.

\”Tuỳ em vậy.\” Kỷ Thời Khanh bỗng nói.

\”Anh?\” Kỷ Dật ngỡ ngàng. Anh đồng ý rồi ư? Anh tưởng hôm nay có nói mấy cũng không lay chuyển được Kỷ Thời Khanh.

Kỷ Thời Khanh khẽ đáp: \”Muốn làm gì thì làm. Sau này đừng gọi anh là anh nữa.\”

Nụ cười vừa mới hiện lên trên môi Kỷ Dật bỗng chốc đông cứng lại. Đó là lời cảnh cáo.

Cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Thời Khanh, người kia vẫn lạnh nhạt như cũ.

\”Anh lúc nào cũng thế\” Kỷ Dật bực dọc đưa tay vò tóc, chân mày nhíu chặt. Cậu mấp máy môi, nhìn gương mặt lạnh lùng của Kỷ Thời Khanh, lại chẳng biết phải nói gì. Một lúc sau mới lẩm bẩm \”Anh chỉ là… vì là anh trai của em thôi…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.