Số Một gật đầu ghi lại lời dặn, dù hiện tại bị anh cả cắt tiền tiêu vặt, nhưng với thân phận là cơ giáp sư trẻ tuổi nhất trong Đế quốc, Kỷ Dật luôn có cách kiếm ra tiền. Chỉ là… nếu cậu biết chuyện Kỷ Thời Khanh cắt tiền tiêu vặt của mình, thì cũng nên hiểu rằng lần này anh thật sự tức giận rồi.
Một cúi đầu liếc nhìn tờ thư vừa bị Kỷ Thời Khanh ném sang một bên – nét chữ của Kỷ Dật thật sự quá khó coi.
\”Liên lạc với Kỷ Viễn đi.\” Kỷ Thời Khanh trầm giọng nói.
\”Vâng, chủ nhân.\”
Số Một rút thiết bị liên lạc ra, ngón tay thao tác vài cái, chưa đến mấy giây, màn hình ánh sáng hình vuông liền hiện lên trước mặt Kỷ Thời Khanh.
Trong màn hình, Kỷ Viễn đang cầm một cây bút máy màu đen, bên cạnh là một xấp tài liệu dày cộp — anh đang bận xử lý các hợp đồng hợp tác vừa được ký kết gần đây trong công ty.
Anh đặt bút xuống, người hơi ngả ra sau, gọi: \”Viện trưởng Kỷ?\”
Từ sau khi biết Kỷ Thời Khanh vì muốn giành được vị trí Viện trưởng Viện Nghiên cứu mà đem \”Nước mắt người cá\” – bảo vật mà cha họ từng bỏ một khoản tiền khổng lồ đấu giá về – đem biếu tặng người khác, Kỷ Viễn thỉnh thoảng lại gọi anh một tiếng \”Viện trưởng Kỷ\”. Sau đó, khi bài luận văn về bệnh di truyền do Tạ Vân Bạch viết bị Kỷ Thời Khanh lấy lý do \”chưa thích hợp công bố\” để đè xuống, Kỷ Viễn hoàn toàn đổi cách xưng hô thành \”Viện trưởng Kỷ\”.
Tháng trước, ba anh em vừa cãi nhau một trận ầm ĩ, từ đó không ai liên lạc với ai. Kỷ Viễn thật không ngờ hôm nay Kỷ Thời Khanh lại chủ động tìm đến mình.
Người anh cả này, từ khi bước chân vào Viện Nghiên cứu, tính cách ngày càng lạnh lùng, thủ đoạn cũng không còn khoan nhượng. Thông thường, không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không liên lạc.
Lúc Kỷ Viễn còn đang đoán xem lần này anh đến tìm mình vì chuyện gì, thì đã nghe anh hỏi:
\”Gần đây cậu định đến Thiên Thần Tinh?\”
Kỷ Viễn gật đầu: \”Ừ, tháng này tôi với Tạ Vân Bạch cùng đi. Sao anh lại biết?\”
\”Do Kỷ Dật nói. Nó bảo muốn đi cùng cậu.\”
Trong lòng Kỷ Viễn thầm nghĩ: mình đâu có đồng ý mang nó theo. Nhưng đối diện với Kỷ Thời Khanh, anh không vạch trần lời nói dối ấy.
\”Vậy lần này Viện trưởng Kỷ tìm tôi là vì chuyện đó à?\” Kỷ Viễn nhướng mày, \”Muốn tôi đừng đi? Hay là không muốn tôi đi cùng Tạ Vân Bạch?\”
Hai khả năng này, Kỷ Thời Khanh đều không quá để tâm. Anh chỉ nói: \”Nghe nói mấy hôm trước ở Khang Đạt Tinh khai quật được năm khối khoáng thạch Samuel. Bốn khối đã bị người khác mua qua đường nội bộ, chỉ còn một khối sẽ được đấu giá ở Thiên Thần Tinh. Giúp tôi mua về, tôi sẽ chuyển khoản sau.\”
Kỷ Viễn đáp: \”Tạ Vân Bạch cũng cần.\”
Kỷ Thời Khanh thản nhiên nói: \”Biết rồi.\”
Rồi không nói thêm một lời nào nữa, anh lập tức ngắt liên lạc. Những chuyện như tương lai của Kỷ Viễn và Tạ Vân Bạch, anh đã từng nhắc một lần, cũng không cần nói lại lần thứ hai.