Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 1: Tạm biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 1: Tạm biệt

Đêm qua, thủ đô của đế quốc đón một trận tuyết nhẹ. Gió lạnh cuốn theo những chiếc lá khô sắp lìa cành, xào xạc lướt qua con phố dài vắng bóng người. Trời u ám, ánh sáng vàng từ rìa mây mờ mịt rọi xuống, dịu dàng mà lạnh lẽo.

Cánh cổng sắt nặng nề bị ai đó đẩy từ bên ngoài. Khi ánh sáng chiếu lên gò má tái nhợt, mùa đông in dấu rõ trên gương mặt mỏng manh, khiến người đối diện khó lòng không cảm thấy đau lòng.

Người đến nói: \”Viện trưởng Kỷ, ngài có thể về nhà rồi. Nhưng chuyện ngài bị nghi ngờ đánh cắp thành quả nghiên cứu của Nghiên cứu viên Tạ vẫn chưa điều tra xong. Trước mắt, ngài vẫn cần ở nhà, phối hợp với quá trình điều tra.\”

Nói là \”trở về\”, nhưng kỳ thực là một kiểu giam lỏng.

Kỷ Thời Khanh chỉ khẽ gật đầu. Ngay từ lúc bị giam giữ ở Viện Giám sát, anh đã lường trước được kết cục này. Nghe vậy cũng không thấy bất ngờ.

Hai tháng trước, Viện Giám sát nhận được hàng loạt đơn tố cáo từ người dân, cáo buộc Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gene Quốc gia – Kỷ Thời Khanh – tham ô, ăn cắp công trình nghiên cứu của người khác. Dưới sức ép từ gia tộc họ Tạ và Viện Nguyên lão, Viện Giám sát liên tục tìm cớ kéo dài điều tra. Chuyện vốn có thể xử lý trong ba ngày, cuối cùng lại kéo dài đến một tháng.

Kỷ Thời Khanh đi theo giám sát viên rời khỏi căn phòng u tối. Ánh sáng ngoài trời khiến mắt anh tạm thời không thích ứng được, trước mắt chỉ là một mảng ánh sáng mơ hồ. Anh lờ mờ thấy có nhân viên lướt qua bên cạnh, nhưng không thể nhìn rõ gương mặt họ.

Mãi vẫn chưa khá hơn. Như thể có một màn sương trắng mỏng bao phủ lấy tầm nhìn. Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Thời Khanh bỗng hiểu ra—mắt anh đã hỏng rồi.

Chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Từ lâu, anh đã biết bệnh tình của mình ngày càng xấu đi, chỉ là chưa đến ngày phát tác.

Anh theo giám sát viên đi dọc hành lang sáng rực, đến đại sảnh. Trong lúc giám sát viên cúi đầu ký nhận hồ sơ, Kỷ Thời Khanh lặng lẽ quan sát xung quanh. Anh không còn nhìn rõ mọi vật, chỉ dựa vào trí nhớ để đoán nơi nào đặt vật gì. Một vài chỗ đã thay đổi, anh âm thầm suy đoán: nơi đó giờ là gì?

Bên ngoài đại sảnh có một chàng trai trẻ, khoác áo thật kín, đứng nép vào mép cửa nhìn vào.

Trong khoảnh khắc Kỷ Thời Khanh xoay người, khóe mắt lướt qua người đó. Tuy mắt mờ không rõ, anh vẫn cảm thấy cậu ta trông quen lắm. Mãi đến khi giám sát viên dẫn anh bước qua cậu vài bước, anh mới sững người, chợt nhận ra—đó là ai.

\”Kỷ Dật?\” Anh dừng lại, xoay người nhìn chàng trai kia, giọng trầm tĩnh như thường ngày, \”Sao em lại ở đây?\”

Kỷ Dật—em út của anh.

Năm xưa, vợ chồng nhà họ Kỷ sinh ba người con. Nhưng năm Thời Khanh vừa vào Học viện Đế quốc, cha mẹ anh gặp nạn trong một chuyến du hành và vĩnh viễn nằm lại giữa dải ngân hà.

Lúc ấy, Thời Khanh mới mười bốn tuổi. Kỷ Viễn tám tuổi, còn Kỷ Dật vừa tròn ba.

Một thiếu niên mười bốn tuổi, vừa phải gánh vác đại cục, vừa phải nuôi hai em nhỏ. Mười mấy năm qua, Kỷ Thời Khanh gần như chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.