Kim Hyeonggyu, năm nay 23 tuổi, là một alpha trội. Hơn 20 cái mùa xuân rồi, cậu chưa từng làm chuyện 18 với ai cả. Là một trai tân chính hiệu, tất cả kinh nghiệm tình dục của cậu đều đến từ phim ảnh.
Lần đầu tiên sau 23 năm sinh sống, cậu được một người chủ động gạ quan hệ, mà người đó còn là người đàn anh xạ thủ cậu thầm để ý một thời gian rồi! Như tình hình bây giờ, thật sự cậu cảm giác phải dụi tai thêm vài chục lần nữa chỉ để chắc rằng mình không có nghe nhầm.
…Số cậu sắp tận hả?
*****
Haram ngồi trên đùi cậu hồi lâu mà không nhận được câu trả lời, tâm tình có chút trầm xuống. Đôi mắt tròn thường ngày tinh ranh như mắt mèo, giờ lại như đang ngập trong biển nước. Men rượu có thể chưa làm anh say nhưng đã đủ làm anh trở nên yếu đuối như vậy.
Hyeonggyu nhìn con mèo nhỏ đang ngồi rầu rĩ trên người mình, lòng có chút xót.
“Hyung chắc chứ?” Hyeonggyu khẽ vuốt ve lưng Haram. Không hiểu sao cậu nghĩ loài mèo sẽ thích được gãi lưng như này.
“Anh mày không muốn nói lại lần nữa đâu! Xấu hỏi chết đi được!”
“Hoàn toàn chắc chắn?”
“…” Bộ mày mắc hỏi lắm hả?
Haram lần này không thèm trả lời, thay vào đó, anh túm lấy gáy cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu. Lần đầu tiên anh chủ động hôn một người, mà còn là một alpha!
Hyeonggyu bị giật mình trước sự chủ động của anh. Nhưng dần dần, cậu nhận ra con mèo trên người mình vốn dĩ là chẳng có một chút xíu kinh nghiệm hôn hít nào cả. Tất cả những gì anh làm là áp môi mình vào cậu, vậy thôi.
Cậu nhẹ nhàng nâng cằm, tách môi anh ra khỏi môi mình.
“Hyung đã từng hôn ai bao giờ chưa? Anh hôn vụng kinh khủng luôn đó!”
Haram đã vứt hết liêm sỉ để chủ động, nhưng những lời trêu ghẹo của Hyeonggyu như đụng chạm cực mạnh vào lòng tự ái của anh. Anh phồng má giận dỗi, đấm nhẹ mấy cái vào ngực cậu.
Hyeonggyu thích thú nhìn anh như một con mèo đang xù lông giận dữ. Cậu chậm rãi vuốt ve đuôi mèo.
“Để em làm mẫu nhé hyung!”
Không để anh kịp trở tay, cậu đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi mềm kia một lần nữa. Nhưng lần này đã khác khi cậu đã thành công xâm nhập vào khoang miệng của anh.
Haram lần thứ 2 bị thứ “dị vật” biết cử động kia thâm nhập, làm loạn cả tâm trí của anh lên. Thế nhưng, vẫn như lần đầu vào đêm đó, anh chỉ có thể phản kháng nó một cách yếu ớt mà thôi.
Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, đến khi cảm nhận người trong lòng đã có dấu hiệu hết dưỡng khí, Hyeonggyu mới tiếc nuối mà rời đi. Cậu gác cằm lên vai anh, dùng chất giọng như đang làm nũng với anh.
“Haram, hyung cởi hộ em miếng dán ức chế mùi ở sau gáy nhé!”
Haram sờ ra sau gáy của Hyeonggyu, tìm lấy vị trí mép của miếng dán ức chế. Lúc nào cậu cũng phải dán miếng ức chế mùi, vì lo sợ pheromone của bản thân có thể ảnh hưởng đến Heo Su, hay thậm chí cả Haram nữa.