\”Cả em cũng không sao?\”
“…”
Hả??? Từ từ cái gì cơ? Anh nghe nhầm hay gì hả? Cả cậu là sao?
Bộ não luôn nhanh nhạy của Haram đột nhiên bị dừng hoạt động chỉ vì một câu hỏi của Hyeonggyu.
Nhận thấy anh lại lần nữa chìm vào yên lặng, cậu nhăn mày, lộ vẻ bất mãn. Thực ra cậu đã thấy khó chịu từ nãy. Vì cớ gì mà Haram anh cậu lại ở cùng với Geonwoo vậy? Lúc nhìn thấy bọn họ ở cửa, cậu đã bất giác nghẹn ở cổ một phát rồi! Xong còn với Seonghoon hyung nữa! Anh cậu có vẻ biết rõ về thời gian biểu của Seonghoon nhỉ? Cứ nghĩ đến việc ấy là cậu lại tức anh ách!
Hyeonggyu khi say trông hệt như một đứa trẻ vậy. Ngoan ngoãn, dễ thương, bảo gì nghe đó. Thế nhưng, một đứa trẻ cũng rất dễ giận nếu không có được thứ mình muốn. Và mỗi khi thế, bản năng của trẻ lại thôi thúc chúng chiếm lại món đồ của mình, bằng mọi giá.
Hyeonggyu vươn tay, nắm lấy gáy rồi kéo Haram về gần phía mình. Không kịp để anh phản ứng trước những gì vừa xảy ra, Hyeonggyu mạnh bạo hôn anh.
“Ưm” Haram giật mình, theo bản năng cựa quậy, muốn đẩy cậu ra. Nhưng sức mạnh của một omega như anh chả là gì so với alpha như Hyeonggyu cả. Cậu thấy anh có vẻ muốn phản kháng, lại càng mạnh tay hơn. Tay kia của cậu đưa lên, khẽ bóp hai bên má anh, cưỡng ép anh mở miệng, thành công đưa chiếc lưỡi của cậu thâm nhập vào.
Haram rùng mình khi khoang miệng anh bị vật thể lạ kia khuấy phá. Anh theo phản xạ mà quay về thủ thế, nhưng thứ dị vật kia vẫn không vì thế mà giảm độ tấn công đi!
Haram bị hôn đến mềm nhũn cả người. Bao nhiêu dưỡng khí đều bị thằng alpha to lớn trước mặt tham lam lấy hết. Mà cảm giác không chỉ dưỡng khí đâu. Hình như cả anh cũng sắp bị ăn sạch rồi.
Có vẻ nhận thấy bản thân đã bước đầu chiếm đủ tiện nghi của anh thành công, cậu mới chậm rãi tách khỏi môi anh. Haram như người chết đuối được đưa lên bờ, thở dốc cố hớp lấy từng ngụm không khí.
“T-từ t-từ, Hyeong-gyu…”
“Mùi pheromone chanh của Haram hyung rất thơm đó, anh biết không?” Nói xong, cậu vùi luôn mặt vào hõm cổ anh, vừa hít hà mùi tín hương chanh nhè nhẹ của anh, vừa như để xác định vị trí tuyến thể của anh. Alpha nếu muốn ngửi được rõ mùi pheromone của omega lặn thì cần phải đưa mũi lại gần tuyến thể của omega.
Một mùi cà phê nhẹ khẽ xộc vào khứu giác Haram, thành công khiến thần kinh của anh như bị đánh mạnh.
Pheromone. Pheromone của Hyeonggyu.
Hyeonggyu đang dùng miếng dán ức chế mùi rồi mà pheromone của cậu vẫn toả đầy trong không khí, đủ để biết tình trạng hiện tại của cậu. Cực kỳ mất kiểm soát!
Haram hoảng loạn thật rồi. Trước giờ anh chưa từng rơi vào tình trạng thế này. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với một alpha, mà còn là alpha đang không còn tỉnh táo. Anh lại càng hoảng loạn hơn khi nhận ra cơ thể omega lặn của mình dường như phản ứng với mùi pheromone của cậu. Phía dưới có chút rục rịch muốn bò dậy.