Căn phòng tối om, ánh sáng mờ ảo, nhiệt độ thì cứ tăng dần lên.
Tôi thậm chí còn không biết cái ghế dựa này có thể ngả ra, nằm nghiêng thoải mái, phía trên trần nhà được làm thành một bầu trời sao lấp lánh. Chẳng biết ai đã khéo léo gắn những mảnh kim cương vụn lên đó, hòa lẫn vào nhau như một dải ngân hà chảy trôi.
Đầu óc tôi rối bời, mắt cứ dán vào đỉnh đầu của bố và màn hình trước mặt. Nhìn mũi bố khô ráo dần, rồi lại ướt át bởi một thứ chất lỏng trong suốt, từng giọt nhỏ xuống như những ngôi sao treo ngược.
Thấy tôi ngẩn người, bố rút khăn tay ra, thong thả quấn quanh ngón trỏ. Tôi tưởng bố định lau nước trên mũi, nhưng không ngờ bố lại đưa tay đến chỗ khó nói, chậm rãi cọ xát, nhịp nhàng không nhanh không chậm.
Nói là đùa nghịch thì không hẳn, mà giống như đang massage vậy.
Mặt tôi nóng bừng, tôi bất lực túm lấy cánh tay bố. Nhưng sức tôi yếu ớt như chuồn chuồn đạp nước, chẳng những không đẩy ra được chút nào, mà bố còn ấn mạnh hơn.
Hình như… điều này không đúng lắm.
Bầu trời ngân hà trên trần bắt đầu như chuyển động.
“Lúc con đang tuổi dậy thì, khi những dấu hiệu đặc biệt mới xuất hiện, buổi tối ngứa ngáy đến mất ngủ, con còn từng nhờ bố nghĩ cách giúp nữa.”
Có thật không?
Từ đó đến giờ cũng chỉ 3-4 năm, vậy mà tôi chẳng nhớ gì cả, trí nhớ tệ thật.
“Đi bác sĩ, bôi thuốc mỡ, nhưng với con thì chẳng ăn thua. Vậy còn cách nào nữa? Bố đành thử cách cũ, dùng khăn ấm chườm cho con đỡ khó chịu.”
Cái này thì tôi nhớ.
Sau khi tìm ra cách hiệu quả, mỗi tối bố đều giúp tôi chườm ấm một lúc, cho đến khi tôi lớn hơn và từ chối. Người giúp tôi sau đó đổi thành anh trai.
Dù là ai, với tôi cũng chẳng khác gì. Nhưng kể từ khi anh trai thay bố, sắc mặt bố luôn khó coi.
Hồi đó, bố từng bắt gặp anh trai nửa đêm trèo qua cửa sổ vào nhà. Đó là lần cãi vã lớn nhất trong lịch sử gia đình. Từ đó, anh trai không về nhà nữa, mà dọn ra trung tâm thành phố, mua một căn hộ cao tầng.
Từ sau chuyện đó, không khí trong nhà nặng nề đến cực điểm.
Tôi kẹt giữa lằn ranh, cứ chờ ngày bố và anh hòa giải. Ai ngờ đợi mãi 5 năm trôi qua, hai người họ cùng lắm chỉ ngồi chung một phòng, chứ không còn chửi bới nhau nữa.
Anh trai thì hay buông lời cay nghiệt.
Bố thì lười đáp lại, làm anh càng giống kẻ vô cớ gây sự.
Hôm đó, khi tôi kể về cảm giác khó chịu thời kỳ phát triển, bố rất tự nhiên cầm remote tăng nhiệt độ phòng, xoa ấm tay rồi đặt lên chỗ tôi đau.
Anh trai tức đến đỏ cả mắt.
Anh vừa gào lên rằng đây là phạm tội, vừa giật mạnh tay tôi. Trong lúc giằng co, anh vô tình làm tôi đau ở ngực. Tôi đau đến mức nước mắt trào ra, khiến anh hoảng hốt dừng lại, cúi xuống xin lỗi tôi.
Tôi chẳng muốn để ý đến anh, chỉ nắm lấy cổ tay bố, ra hiệu đổi hướng xoa một chút. Tay bố to và ấm, tôi rên khe khẽ, tựa mặt vào vai bố. Nước mắt thấm vào áo bố, để lại một vệt ẩm mờ mờ.
Làm vậy có đúng không..?
Tôi cảm thấy hình như tình thân cha con bị vượt qua một chút. Nhưng nếu nó giúp giảm đau thời kỳ dậy thì, thì cũng chẳng sao cả.