Ca Ca – chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 2 tháng trước

Ca Ca - chương 5

Dù ghế sau xe rộng rãi, bố tôi vẫn không chịu buông tay. Dù hai chân tôi bị ông ấy nắm đến nóng ran, ông vẫn giữ chặt mãi cho đến khi về nhà. Tài xế dừng xe xong liền rời đi, trong xe chỉ còn lại tôi và bố.

Thật lòng mà nói, trước đây tôi hơi sợ ông. Không chỉ vì ông ít nói ít cười, mà còn vì không khí quanh ông luôn có gì đó nghiêm nghị. Nhưng giờ đây, ngồi cùng ông trong xe, chỉ có ánh đèn đỏ tím nhè nhẹ từ bảng điều khiển chiếu lên, làm mềm mại đường nét trên khuôn mặt ông. Tôi bất giác ngẩn người nhìn, vô thức đưa tay chạm vào lông mày ông. Bố sững lại một chút, tôi vội rụt tay về và theo bản năng xin lỗi.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ông, giả vờ bận rộn nghiên cứu mấy thứ linh kiện nhỏ trong xe. Bố có vài chiếc xe đều đã được độ lại, nhưng lần nào đón tôi cũng dùng chiếc này. Xe chẳng có gì quá nổi bật, chỉ duy nhất hàng ghế sau rộng rãi. Tôi nằm trên đó, lăn qua lăn lại thoải mái. Ghế da mềm mại, khiến tôi buồn ngủ mơ màng.

“Con cãi nhau với anh trai à?” 

“Vâng, anh ấy có chút không ưa bố.” 

Bố chưa bao giờ gọi tên anh trai tôi, thậm chí còn chẳng buồn dùng một danh xưng nào. Hai người họ gặp nhau cứ như kẻ thù, thật là một mối quan hệ kỳ lạ. Ông liếc nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý chân mình vẫn bị ông nắm. Tôi ngượng ngùng đẩy nhẹ tay bố, ra hiệu bảo ông thả ra. Lần này ông không cố giữ nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi ông sao vẫn chưa xuống xe.

Không khí trong xe ngột ngạt quá. Tôi không giỏi xử lý những tình huống thế này, bèn mở cửa xe định bước ra thì bất ngờ bố gọi tôi lại.

Ông im lặng một lúc lâu, cuối cùng hỏi tôi có muốn ăn khuya không, rồi bổ sung: “Có khoai viên blueberry đấy.” 

“Được ạ, được ạ!” Tôi vui vẻ đồng ý ngay. 

Nhà cũ tuy có cảm giác trầm lắng, nhưng nhờ có ông đầu bếp làm đồ ngọt siêu ngon, tôi không ghét nơi đó như anh trai. Nếu bố rủ tôi qua, tôi còn khá thích thú. Khoai viên blueberry ngọt lắm, không dính răng như loại bán ngoài tiệm. Tôi cầm chén nhỏ, húp liên tục hết hai chén. Lúc bố từ ngoài về, trong tay ôm một bó hoa, ông ra hiệu cho người đặt bó hoa vào bình, rồi cởi áo khoác, ngồi xuống sofa đối diện tôi. Tay áo ông xắn lên tận khuỷu, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý cười.

Tôi tưởng ông chê tôi ăn thô lỗ, bèn lặng lẽ cầm muỗng để sẵn bên cạnh, giả vờ lịch sự múc từng viên nhỏ. Bó hoa được mang đến, tôi theo bản năng né ra, nhưng khi thấy đó là hoa Thiên Trúc quỳ và hoa sơn trà – loại không dễ gây dị ứng – tôi lại ghé sát ngửi thử, quay sang hỏi bố: “Mùa này vẫn còn mấy loại hoa này sao?” 

“Xây một nhà kính pha lê,” ông đáp, nâng cổ tay xem đồng hồ. “Đi ngủ thôi.” 

Không biết có phải vì ăn đồ ngọt không, tôi thấy tinh thần phấn chấn hơn bình thường, chẳng buồn ngủ tí nào. Tôi lắc đầu từ chối bố, đặt chén và muỗng xuống, nhìn ông chăm chú: “Con muốn xem rạp chiếu phim gia đình mới xây.” 

“Hửm?” 

“Con thấy người ta lén mang màn sân khấu đến!” Tôi nói đầy tự tin, tưởng bố không biết tôi đã nhìn trộm. “Sao lại không được chứ!” 

Bố bật cười. 

Đây là lần đầu trong ngày tôi thấy ông cười nhiều thế. Đường nét khuôn mặt ông sâu thẳm, nghe nói tổ tiên có dòng máu Tây Vực, dễ khiến người ta quên mất lời định nói. Tôi nhìn mà tim đập nhanh hơn, vội quay đi chỗ khác: “Tối nay thôi, được không?” 

“Đừng ngủ gật giữa đường đấy.” 

Mai trường học chỉ toàn tự học, không đi cũng chẳng sao. Tôi vội giơ tay cam đoan. Bố dặn người đi dọn dẹp phòng chiếu phim, tôi ngồi không yên, cũng muốn theo qua xem.

Lúc đó tôi quá ngốc. 

Hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa ẩn sau sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt bố.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.