Hôm đó, suýt nữa tôi đã khóc đến ngất xỉu.
Tôi chưa từng gặp một người anh trai nào đáng sợ như vậy. Anh ấy không nói một lời, ngay cả khi tôi vô tình làm bẩn quần áo anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Nhưng hôm nay anh lại túm lấy cánh tay tôi, ấn tôi xuống bồn tắm, cho đến khi nước ngập qua vai tôi và tay anh. Lúc đó, anh trai mới như bừng tỉnh từ cơn mộng, vội vàng ôm tôi xin lỗi. Lần trước anh ấy mất bình tĩnh như vậy là khi tôi bị bắt cóc.
“Em có biết bố đã làm gì với em không?” – Anh trai hỏi.
Sau khi mọi thứ dần bình tĩnh lại, anh trai giúp tôi rửa sạch cơ thể. Anh ngồi bên cạnh bồn tắm, đổ một ít sữa tắm vào tay, xoa bóp da đầu tôi theo hướng kim đồng hồ. Lực tay vừa phải, khiến ta cảm thấy rất thoải mái,mệt mỏi cũng tan biến. Tôi bị anh xoa đến mức mơ màng, nếu không có lớp đệm chống trơn trong bồn, có lẽ tôi đã trượt hẳn xuống nước.
“Bố có thể làm gì chứ?” – Tôi ngẩng đầu hỏi lại. Đúng lúc đó, một chuỗi bong bóng xà phòng bay ra, lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi đưa tay chọc vỡ một cái. “Bố luôn rất trầm lặng.”
Trong ký ức của tôi, bố là người ít nói, ít cười. Lần duy nhất tôi thấy bố dịu dàng là tại buổi tiệc trưởng thành của tôi. Ông ngồi giữa đám đông, nhìn tôi mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho tôi đến gần.
Đó là lần duy nhất tôi thấy bố cười.
Tim tôi bỗng nhói lên, trái tim đập thình thịch.
Dù vậy, anh trai vẫn luôn nắm tay tôi, dẫn tôi đi chào hỏi bạn bè của anh. Nhìn những ánh mắt kinh ngạc, xảo trá hay đầy ẩn ý của họ, tôi cảm thấy không thoải mái. Thế là, nhân lúc anh trai không để ý, tôi lén trốn đi, leo lên cầu thang, tìm đến bố– người đang đứng trên sân thượng, lặng nhìn khu vườn tối đen trong màn đêm.
“Lại đây.” – bố phát hiện tôi, vẫy tay gọi.
Tôi chậm rãi bước tới, dùng khóe mắt liếc nhìn bố. Khác với vẻ ngoài đoan chính của anh trai, bố ở một góc độ nào đó có gì đó… tôi không thể diễn tả nổi.
Khác với cảm giác an tâm khi ở bên anh trai, tôi thực sự thích sự thân mật hiếm hoi mà bố thể hiện. Trẻ con ít nhiều đều ngưỡng mộ bố mình, và tôi cũng vậy. Huống chi, tôi còn là “đứa con hoang” mà họ nhận nuôi cho bố. Cả bố lẫn anh trai đều cực kỳ ghét cái danh xưng này. Nhưng bố thì cứng rắn hơn, ông đã thay toàn bộ người làm trong ngôi nhà bên hồ.
Nhà cũ là nơi bố lớn lên, toàn những người già mà bố quen từ nhỏ. Họ rất hiền, đối xử với tôi cũng rất tốt. Nói thật, tôi khá thích ở lại nhà cũ. Nhưng anh trai thì không vui chút nào.
“Trưởng thành rồi.” – bố hiếm khi gọi tên tôi. Lần này, khi ông thốt ra, giọng điệu đầy vẻ lười biếng, mệt mỏi của đêm khuya, như một con mèo lớn duỗi người, dùng cái đuôi lông xù quấn quanh eo tôi, toát lên hơi thở chiếm hữu đặc trưng của loài mèo.
Anh trai phản bác tôi: “em chẳng hiểu gì cả.”
“Ừ, chỉ có anh là hiểu biết, là thông minh nhất!” – Tôi tức giận đáp trả.
Mỗi khi tôi nhắc đến bố, anh trai như biến thành một người khác – tính tình nóng nảy, lời nói sắc bén, nét mặt khó coi. Tôi không quen nhìn anh ấy nổi giận với mình, nên nhân lúc anh đi tắm, tôi khoác đại cái áo rồi bỏ đi.
Vừa xuống lầu, tôi thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở cổng khu nhà. Đèn xe chiếu xuống mặt đất, lấp lánh như mưa sao băng. Tôi vừa bước đến lề đường, cửa sổ xe hạ xuống. Bố ngồi ở ghế sau, khẽ mỉm cười với tôi.
Ánh đèn ban đêm rực rỡ.
Đôi mắt bố còn dịu dàng hơn cả ánh sáng trên cao.
Bố chẳng bao giờ hỏi tại sao tôi lại ra khỏi nhà lúc 9 giờ tối. Ông chỉ mở cửa xe, ra hiệu cho tôi vào, rồi dùng một tay nắm lấy chân tôi, dùng lòng bàn tay ấm áp xua tan cái lạnh đầu thu.
“Đừng, bẩn…” – Tôi hơi hoảng, lắp bắp nói.
Nhưng bố vẫn bình thản như thường.
Người bố tuấn tú như thần tiên trên chín tầng mây, ông có thể lừa tôi, làm gì tôi chứ?