Sáng hôm sau, ánh Mặt Trời dịu nhẹ của buổi sớm mai len lỏi qua từng khẽ nhỏ chiếu thẳng vào phòng họp kín của Gaming House chiến đội Tinh Anh, Trì Thiệu Tư đã ngồi vào ghế, laptop mở trước mặt, thần sắc ung dung mà lãnh đạm.
Huấn luyện viên Trần đứng trước bảng trắng, giọng điệu có phần căng thẳng, phát biểu ý kiến của mình:
\”Như các cậu cũng biết, hiện tại đội của chúng ta thiếu một đường giữa. Tôi đã liên hệ vài ứng viên, nhưng kết quả thử nghiệm không mấy khả quan.\”
Trần Lập An dừng lại, ánh mắt quét qua những gương mặt quen thuộc trong phòng đối với anh ấy Trì Thiệu Tư, Sở Triết, Tưởng An, Trình Tu Minh đều là các trụ cột của đội. Nhưng!
\”Mid là mắt xích trọng yếu, không tìm được người thích hợp, mùa giải mới cũng sắp tới chúng ta chỉ có thể chạy nước rút.\” Huấn luyện viên nhíu mày, vẻ mặt đau đầu thấy rõ.
Trì Thiệu Tư nghe đến đây mới nhàn nhạt cất giọng:
\”Em có một người muốn đề cử.\”
Phòng họp lập tức im lặng.
Huấn luyện viên Trần nghiêng đầu nhìn anh:
\”Ai?\”
\”ID: Nhạc. Rank hiện tại cao nhất server trong nhóm người mới.\” Trì Thiệu Tư đáp gọn. \”Thành tích leo rank đơn gần đây ổn định, thao tác linh hoạt, nhạy bén.\”
Tưởng An bên cạnh hơi nhướng mày, thấp giọng hỏi:
\”Người ngoài?\”
\”Không hẳn.\” Trì Thiệu Tư ngừng một chút, ánh mắt thâm sâu khó đoán: \”Là người em vô tình ghép đôi được, trong những ngày kế tiếp em và cậu ấy đã leo rank cùng nhau.\”
Câu này vừa rơi xuống, phòng họp lại xôn xao nhỏ.
Tưởng An huýt sáo:
\”Ê, Trì ca lần đầu chủ động đề cử người đó nha.\”
Trình Tu Minh thì nghi hoặc:
\”Nhưng chỉ đánh xếp hạng thôi mà? Leo rank hay chưa đủ chứng minh là sẽ đánh giải ổn.\”
Huấn luyện viên Trần cũng trầm ngâm, thật ra anh ta cũng đồng tình với lời của Trình Tu Minh, nhưng không thử thì làm sao biết được, đúng không?:
\”Cậu có tư liệu không? Replay trận đấu chẳng hạn?\”
Trì Thiệu Tư gật đầu, tay nhấn nhanh trên laptop.
Màn hình lớn của phòng họp lập tức hiện lên một đoạn video ghi lại trận đấu.
Camera quay từ góc nhìn của xạ thủ Nhạc mà anh đã khó khăn xin được.
Pha farm lính đầu trận chuẩn mực.
Pha di chuyển né skill cực nhanh.
Pha giao tranh ăn rồng nhỏ, đảo lane hỗ trợ Mid.
Pha mở combat quyết đoán ở phút 25.
Mỗi động tác đều nhanh gọn, bình tĩnh, tốc độ phản ứng gần như bản năng.
Đặc biệt là khả năng quan sát bản đồ nhỏ và chọn vị trí – gần như đạt mức chuyên nghiệp.
Xem xong đoạn thứ nhất, huấn luyện viên Trần khoanh tay trước ngực, gật gù:
\”Kỹ năng cơ bản không tệ.\”
Trì Thiệu Tư lại chiếu tiếp hai đoạn nữa – lần này là trận đánh Mid.
Nhạc cầm một tướng pháp sư có độ khó cao, điều tiết nhịp trận đấu phải cực kỳ ổn định.
Cậu không chỉ giữ lane, còn biết chủ động đảo lane hỗ trợ đồng đội, kiểm soát tài nguyên bản đồ.
Tưởng An thì thào:
\”Đỉnh vậy? Đi Mid còn nhìn bản đồ chuẩn hơn thằng Top nhà mình.\”
Trình Tu Minh tức thì trừng mắt nhìn cậu.
Xem xong toàn bộ video, bầu không khí trong phòng họp thay đổi hẳn.
Huấn luyện viên Trần Lập An cuối cùng gật đầu, thở dài:
\”Được rồi. Tối nay hẹn người đó lên test. Nhưng nhớ kỹ, dù sao cũng phải thử phối hợp với team một trận.\”
Ông nhìn Trì Thiệu Tư, cười khẽ:
\”Đã đề cử thì đừng thiên vị. Tối nay cứ để cậu ta chơi như bình thường, các cậu vào cùng test kín.\”
\”Vâng.\” Trì Thiệu Tư gật đầu.
Huấn luyện viên lại thêm:
\”Tưởng An, Sở Triết và Trình Tu Minh cũng cùng test. Ba đứa nó tối nay cũng dùng acc phụ, vào chung phòng với cậu ấy.\”
Cuộc họp tạm kết thúc.
Trì Thiệu Tư đóng laptop, đứng dậy.
Bên tai vang vọng lời huấn luyện viên ban nãy:
\”Trì Thiệu Tư, cậu nhìn trúng người này… đừng làm tôi thất vọng đấy.\”
Anh cười nhạt, mắt hơi cụp xuống:
\”Sẽ không đâu.\”
…
Đêm buông xuống.
Gaming House sáng đèn muộn, đèn hành lang rọi ánh sáng ấm áp len lỏi qua từng góc.
Lộ Nhạc Dương ngồi trước máy tính, nhận được tin nhắn của \”Star\”:
[Star]: \”Lại chơi thêm một trận chứ?\”
Cậu nhấc tay gõ lại:
Ngay sau đó, một lời mời phòng riêng được gửi tới.
Vừa click vào, màn hình hiện danh sách thành viên:
[Star]
[Kappa]
[White7]
[Woodz]
Lộ Nhạc Dương hơi khựng lại.
Không chỉ có Star?
Còn có thêm ba người khác?
Cậu vừa định hỏi, bên tai đã vang lên âm thanh quen thuộc.
Voice chat nhóm tự động bật.
Một giọng nam lười biếng vang lên trước tiên, nghe hơi quen quen:
\”Ôi, là em trai mà Trì ca nhặt về à?\”
Ngay sau đó là một giọng cười nhẹ:
\”Nhìn ID cũng dễ thương đấy.\”
Rồi một giọng lạnh nhạt, bình tĩnh tiếp lời:
\”Vào luôn đi. Test lane giữa trước.\”
Lộ Nhạc Dương ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc hẳn.
Cậu đã hiểu.
Đây không phải một trận xếp hạng thông thường.
Mà là — buổi thử việc ngầm.
Trước màn hình, ánh đèn trắng rọi lên khuôn mặt tinh xảo.
Khóe môi Lộ Nhạc Dương nhếch lên một nụ cười rất nhạt, gần như là không có.
Cậu cầm chắc chuột.
Ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn phím.
\”Được.\”
\”Chơi thôi.\”