Kể từ sau trận đấu đầu tiên \”đồng bộ não bộ\” với nhau, Lộ Nhạc Dương và \”Star\” bắt đầu thường xuyên ghép đội. Hai cái tên \”Nhạc\” và \”Star\” gần như luôn xuất hiện cạnh nhau trong sảnh chờ, cùng nhau đánh rank, cùng nhau phá trụ, cùng nhau trải qua từng pha phối hợp ngầm như đã tập luyện từ trước. Không cần mic, không cần ping ồn ào, chỉ bằng thao tác, họ hiểu nhau.
Thường thì Lộ Nhạc Dương chơi Mid, Trì Thiệu Tư chọn JG hoặc SP, đôi khi đổi vai, nhưng mỗi lần đổi đều như đã luyện từ trước. Có hôm gặp người đoạt mid trước, Lộ Nhạc Dương xuống AD, Trì Thiệu Tư lập tức chuyển SP mà không nói một câu. Đường dưới nhờ đó mà lật kèo trong những trận đấu tưởng như đã không cứu nổi.
Vài trận, vài ngày rồi vài tuần trôi qua, tài khoản “Star” và “Nhạc” từ đáy Đồng bò lên Bạc, rồi Vàng, rồi Kim Cương và vẫn đang tăng lên mà không có dấu hiệu tụt lại. Lối chơi ổn định, ăn ý tự nhiên không cần nói, đã khiến cả hai dường như trở thành một đôi cộng sự lâu năm, dù ngoài game vẫn chưa từng nói chuyện trực tiếp.
Đến một ngày, tài khoản của Trì Thiệu Tư im bặt.
Không lời từ biệt. Không lời nhắn. Không một dòng thông báo.
Lộ Nhạc Dương nhìn qua khung bạn bè rồi dời mắt đi. Cậu nghĩ đối phương có lẽ bận, hoặc đơn giản là không thích đánh nữa. Cậu cũng không phải kiểu người thích níu kéo, liền rời game, tắt máy đi ngủ sớm.
…
Cùng lúc đó, Trì Thiệu Tư đang kéo vali về lại Gaming House.
Kỳ mẫn cảm lần này đến muộn nhưng dai dẳng. Anh vốn đã quen tự mình trải qua mọi thứ trong im lặng, không muốn gây xáo trộn lịch trình luyện tập nên chọn rời đội trong thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Nhưng sau khi thuốc ức chế phát huy tác dụng hoàn toàn, anh lập tức quay lại.
Trước cổng Gaming House, gió đêm tháng tư mang theo chút se lạnh. Trì Thiệu Tư đứng trước cánh cửa đã quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng treo lơ lửng có logo đội tuyển, ánh mắt hơi trầm xuống.
Cửa mở ra ngay khi anh giơ tay định bấm chuông.
Trình Tu Minh ngáp dài bước ra, mắt còn lim dim ngái ngủ, vừa định đi lấy đồ ăn khuya thì đụng trúng Trì Thiệu Tư. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là đứng hình ba giây, sau đó là hét toáng:
“Đội trưởng về rồi bây ơi!”
Âm lượng đó đủ làm rung cả phòng khách lẫn hai tầng trên.
Cánh cửa phòng lần lượt mở ra, đèn bật sáng, rồi các bóng người nối nhau lộ diện.
Tưởng An mặc đồ ngủ in hình vịt vàng, mái tóc rối tung bước ra đầu tiên: “Hả? Gì vậy?”
Sở Triết theo sau, nghiêng đầu nhìn Trì Thiệu Tư một cái, chỉ nói: “Về rồi à.”
Chỉ có huấn luyện viên Trần Lập An là không xuất hiện. Người đang ngủ say, hơn nữa mấy ngày nay ông vốn đã thiếu ngủ vì căng thẳng chuyện đội hình thiếu Mid.
Trì Thiệu Tư vào phòng khách, bỏ hành lý xuống rồi ngồi xuống sofa. Nhìn quanh đám đàn em đang bu lại, anh chỉ gật đầu: “Ừ, về rồi.”
Trình Tu Minh chống nạnh nhìn anh từ trên xuống dưới, tặc lưỡi: “Trông còn sống là được rồi.”
Tưởng An cười toe: “Đội trưởng, lần này về là đánh chính luôn chưa?”
Trì Thiệu Tư không trả lời, ánh mắt quét một vòng rồi hỏi: “Tình hình đội thế nào rồi?”
Trình Tu Minh lắc đầu: “Huấn luyện viên sắp hói tới nơi rồi. Không tìm được Mid phù hợp. Bọn tôi luyện tập phối hợp ba vị trí ổn rồi, nhưng thiếu Mid, trụ không nổi.”
Tưởng An tiếp lời: “Có thử cho một tân binh vào đánh thử. Nhưng mới hai ngày, lão Trần đập cả chồng tài liệu xuống đất rồi kêu ‘sát thương như gãi ngứa’. Từ đó im luôn.”
Trì Thiệu Tư dựa lưng vào ghế, tay khẽ gõ vào tay vịn. Trong đầu anh bỗng vụt qua bóng dáng của một người, thao tác điêu luyện, timing chính xác đến từng khung hình, khả năng đọc bản đồ cực tốt – chỉ thiếu một chút kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng nếu được dẫn dắt đúng cách thì có lẽ được…
“Không đàm phán tái kí với Hạ Thần à?” anh hỏi.
“Chuyển sang livestream rồi,” Sở Triết đáp gọn: “Ảnh không kí, ảnh nói trong hai ngày tới sẽ đăng thông báo giải nghệ.”
Trì Thiệu Tư trầm mặc trong chốc lát. Anh nhớ đến trận cuối cùng trước khi rời đi – cái tên “Nhạc” trong danh sách bạn bè – hiện vẫn online. Cậu ấy có một phong cách đặc biệt: bình tĩnh, đọc thế trận tốt. Và đặc biệt là phối hợp với anh… hoàn hảo đến lạ.
“Lúc nào huấn luyện viên họp?” anh hỏi.
Trình Tu Minh nhìn đồng hồ: “Sáng mai 9h.”
“Được. Gửi lại danh sách đấu luyện vài tuần gần đây, cả replay những trận gần nhất.” Anh đứng dậy, xách vali về phòng.
“Ủa, đội trưởng, hỏi chi thế? Có người phù hợp hả?” Tưởng An tò mò gọi với theo.
Trì Thiệu Tư không quay đầu lại, chỉ để lại một câu hờ hững: “Tôi nghĩ là có.”
Phòng khách im lặng một lúc. Rồi tiếng Tưởng An lại vang lên, nửa nghi ngờ nửa phấn khích: “Không lẽ đội trưởng đào được ngọc quý gì rồi hả?”
Trình Tu Minh gãi đầu: “Không chừng thiệt. Cơ mà người đó chịu vào đấu tuyển thì ổn rồi, chứ giờ tìm được Mid cứng tay mà chịu luyện cùng đội thì khó như lên trời á.”
Sở Triết bên cạnh cũng mở miệng: \”Thời gian luyện ma quỷ vậy ai mà dám vào.\”
…
Tại một nơi khác trong thành phố, Lộ Nhạc Dương đang nằm dài trên ghế, nhai một miếng bánh quy. Mắt cậu dán vào màn hình máy tính, nơi ID “Star” vừa sáng đèn.
“Biến mất mấy ngày giờ mới lên hả,” cậu lẩm bẩm, tay di chuyển chuột, gửi lời mời tổ đội như thường lệ.
Màn hình sáng lên một thông báo:
[Star] đã chấp nhận lời mời tổ đội.
Lộ Nhạc Dương khẽ cong môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua. Cậu không cần phải hỏi \”Anh đi đâu vậy\” hay \”Sao giờ mới lên\”. Chỉ cần đối phương còn đó, thì mọi thứ sẽ lại tiếp tục như cũ.
Vì họ là cộng sự.
Là hai con người, dù chưa từng gặp mặt, những hiểu nhau hơn hàng trăm đồng đội ngoài kia rồi.