Phòng Trì Thiệu Tư chìm trong ánh đèn dịu màu xanh lam. Màn hình game phản chiếu đôi mắt lạnh nhạt của anh, còn hơi nước ấm trên tóc vẫn chưa khô hẳn, rơi nhẹ lên cổ áo.
Ánh mắt Trì Thiệu Tư không rời khỏi vị tướng [Ma Pháp Sư] đang solo mid. Mỗi lần cậu ấy tung kỹ năng là như có mấy chục cái súc tua được tung ra vậy, mềm mãi, mượt mà, chính xác đến đáng kinh ngạc. Mấy người chơi rank Đồng bình thường làm gì có ai có năng lực tung combo [Thiểm Quang Sương Mù Ác Mộng] nhanh như vậy?
“Rất giống.” Trì Thiệu Tư tự lẩm bẩm, tay vẫn giữ thao tác ổn định.
Lúc này, đường trên đội bạn đẩy quá cao, Trì Thiệu Tư lập tức ra hiệu \”Tấn công\”.
Ngay lập tức, [Ma Pháp Sư] cũng vừa lúc đẩy xong lính, không cần chờ hiệu lệnh, tự động đảo đường lên top.
Hai người… không hẹn mà gặp.
“Ồ?” Trì Thiệu Tư hơi nhướn mày, khóe môi cũng nhếch lên.
Anh điều khiển [Dây Xích Tử Thần] bật kỹ năng đặc trưng, kéo dây xích bay về phía [Ma Pháp Sư], nhẹ nhàng leo lên người cậu ấy.
[Ám Tỏa Hành Trình] kích hoạt.
Hai vị tướng dính liền nhau, một người điều hướng, một người chuẩn bị sát chiêu.
Cảnh tượng ấy trên bản đồ nhỏ trông như một cặp đôi đang cùng cưỡi một chiếc xe mô tô lửa, lao thẳng lên tuyến trên.
Ở nhà mình, Lộ Nhạc Dương trợn mắt nhìn màn hình
“Lại leo nữa?!”
Nhưng lần này, chưa kịp phản kháng, Lộ Nhạc Dương liền nhận ra ý đồ của người kia: băng trụ bắt đường trên.
[Cảnh Báo: Đối phương SP đang cắm mắt ven bụi!]
Cậu lập tức nhấn ping cảnh báo, đồng thời điều khiển tướng vòng một góc nhỏ né tầm nhìn.
Ngay sau đó, [Dây Xích Tử Thần] trên người cậu lướt xuống, lượn qua hướng ngược lại, hai người giống như đã diễn tập trước với nhau cả trăm lần.
“Ha…” Lộ Nhạc Dương bất giác bật cười.
Cảm giác này thật quen thuộc.
Giống như ngày trước ở team cũ, khi cậu cùng đồng đội thấu hiểu từng nước đi, một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu ý nhau.
—
[First Bloodl!]
—
Cả hai đều không chat, không ping gì thêm, nhưng lại tiếp tục dính sát nhau, hướng về đường bot.
Một lần nữa phối hợp. Một lần nữa hạ gục.
Lộ Nhạc Dương không nhịn được mở miệng: \”Người này có cùng mạch suy nghĩ với mình sao?”
Trong phòng Trì Thiệu Tư, ánh đèn mờ chiếu lên nụ cười hiếm hoi.
“Tôi quả thật đang đọc suy nghĩ cậu đấy, [Nhạc].”
—
Game kết thúc
[Victory!]
Nhìn dòng chữ hiện lên cậu không kích động, chỉ khẽ cong môi cười sau đó liền out game