– ODASAKU!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
– Odasaku!! Tôi nên làm gì?..
– Dazai,…
– ….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau cái c.hết của người bạn thân, Dazai kìm lòng mà đi đến chỗ của người cộng sự. Hắn cứ như thế cho nổ con xe của cậu rồi rời đi. Cũng coi như chút quà kỷ niệm trong 3 năm kề vai sát cánh bên nhau mà cứ thế tiến về phía trước, không. Không ngoảnh mặt lại dù chỉ là một chút…
.
.
.
.
.
.
.
.
– CẤP BÁO!! CẤP BÁO!!
.
.
.
.
– Hả? Gì? Dazai phản bội sao?
Biết tin, cậu thoáng chút ngạc nhiên. Sau đó đứng lên lặng lẽ đi tới lấy một chai Petrus 89 mà thưởng thức trong chính cái đêm mà người cậu ghét nhất phản bội lại tổ chức… và cậu.
– Oái oăm thật nhỉ? Dazai?
– …
Nhìn ra khung cửa sổ lớn. Giờ bên ngoài đang rất hỗn loạn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng bình thản của cậu lúc này. Một luồng cảm xúc khó tả chạy quanh người cậu.. Có hơi chút hụt hẫng chăng? Không phải đâu. Cầm ly rượu trong tay, thanh niên tóc cam nhấp một ngụm..
– Rượu ngon thật.
…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn là họ, vẫn là cậu thanh niên vóc người nhỏ nhắn với mái tóc dài và tên cuồng tự sát với mái tóc nâu rối bù..
– Lại gặp nhau rồi nhỉ? \” Cộng sự \” ? Cậu vẫn lùn như xưa, ha?
– Im đi.
Một linh hồn trong hai thể xác. Thú vị thật..
Song Hắc lừng danh thời ấy. Giờ, ngay tại đây, một cuộc hội ngộ?
4 năm?
Có lẽ vậy.