– Chuuya nè~
– Hả?
– Cậu có biết ông \” Cause \” không?
– Lại bày trò gì nữa?? Ta có quen ai tên kì lạ như vậy đâu?
– \’Cause you\’re the reason I believe in fate, you\’re my paradise ~
– … L – lắm trò! ////
– Ể, sên trần cũng biết ngượng à~?
– Ta không có ngượng!
– Nói dối là không cao lên được đâu~
Dazai nâng nhẹ vành mũ của cậu, đúng như dự đoán, sau vành mũ dài là khuôn mặt đang bừng đỏ.
\” Cuộc hẹn hò \” của hai người đang tiếp diễn khá suôn sẻ. Nhìn hai con người vừa đi vừa bám díu lấy nhau và thả cho người ta nhiều chút đường từ tình yêu của họ này, dù đôi lúc xen giữa những lời châm chọc đầy yêu chiều sẽ là vài cú đá trượt vào lưng người bên cạnh.
– A! Dazai – san! Chuuya – san!
Giọng nói này chắc chắn là của chàng hổ trắng thích ăn chazuke rồi. Cơ mà hôm nay chàng ta không đi một mình.
– Akutagawa? Hai đứa sao hôm nay lại tự dưng đi cùng nhau vậy, phải chăng là có chuyện gì bọn anh không biết hả?
– K- không phải ạ!! Em tình cờ gặp hắn thôi- Mà hai người đang đi mua đồ ạ, tại sắp năm mới rồi nên-
– Mua đồ thì mua xong rồi. Ờ- bây giờ là đang đi-
– ĐI HẸN HÒ ĐÓOO~
– Tch?! Be bé cái miệng thôi tên k.hốn kiếp này?!
Quả là Dazai, vẫn vậy mà.
– Nhân tiện hai anh ở đây rồi, ta đi cùng nhau nhé ạ?
– Hai đứa đi đâu? Giờ ta và hắn định bụng sẽ ghé qua một quán cà ph-
– À vâng!! Bọn em cũng định qua đó!
– Ồn ào quá, Jinko.
– Mi im đi! Không giúp được gì mà sao cứ đứng đó hoài vậy!
Chuuya nhìn đàn em trước mắt. Quả nhiên là truyền nhân, hai đứa này lúc nào cũng như nước với lửa, y hệt hắn và cậu hồi trước, mà có khi giờ vẫn vậy. Chỉ khác là yêu nhau thôi:)
– Thôi dừng nào~ Vậy ghé quán đó nhé
Ba người còn lại nhìn theo tay của Dazai. Ở đối diện mặt đường là một quán cà phê khá bắt mắt, ánh sáng toả ra với mùi hương đặc trưng quế càng làm cho quán cà phê nhỏ mang đậm cảm giác ấm cúng.
– Được, vào đó đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Chazuke của ai vậy ạ?
– Là của tôi!
Món đồ cuối cùng được đặt xuống bàn. Để phá vỡ khung cảnh yên lặng khó xử này, Chuuya mở lời
– Hai đứa có thật là đi chơi không thế? Chuyện này khó tin lắm nhé