Chương 76:
\”Đủ rồi!\” Sắc mặt Masaomi đã khó coi đến cùng cực, anh lạnh lùng gằn từng chữ một\’ \”Anh đã bảo, tất cả phải đợi đến khi Iori không sao rồi hẵng nói!\”
Watari bị anh dọa sợ, trước giờ Masaomi luôn thương yêu cậu bé, thậm chí đến việc lớn giọng với cậu gần như anh cũng không nỡ… Đâu phải có mình Wataru, tất cả các anh em khác cũng bị dọa không kém, có điều Masaomi nói không sai, mấy vụ huyết thống gì đó bây giờ vốn không quan trọng bằng tính mạng của Iori! Vì vậy, mọi người ai nấy cũng trầm mặc day day mắt, bao gồm cả Wataru và bà Asahina Miwa, rồi lặng im ngồi ở hai hàng ghế, sốt ruột ngóng chờ cửa phòng cấp cứu mở ra.
Đợi chờ, luôn lâu lắc. Cả nhà cứ lẳng lặng nhìn chằm chặp cửa phòng cấp cứu, ban đầu còn có chút gấp gáp ngóng trông, rồi cũng dần dà hóa thành thất vọng… Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhiều, đôi mắt của mọi người đã thoáng ánh lên vẻ tuyệt vọng, nhưng chẳng ai nói gì với nhau, và cũng không một người rời đi.
Cả nhà đều đang đợi, đợi Iori bình an ra khỏi căn phòng ấy…
Đạo diễn Ryuzaki rút máu xong cũng đã trở lại. Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, dòm cả đại gia đình cứ không buồn động đậy chăm chăm nhìn cửa phòng cấp cứu chẳng khác nào pho tượng, ông không khỏi thở dài. Đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi, sao còn chưa ra nữa? Chắc là không có nghiêm trọng như vậy chứ?!
Lại thêm một lúc lâu sau nữa, ít nhất là cũng phải cỡ một thế kỷ trong lòng mọi người, cửa phòng cấp cứu mới chầm chậm mở ra. Thấy bác sĩ và y tá đã xuất hiện, mọi người liền vội vàng đứng dậy.
Chẳng qua các anh lại quên mất bản thân đã ngồi im bất động mấy tiếng liền, đến tư thế cũng chưa từng đổi. Vì thế, nhất thời cả đám ai nấy không bị tê chân thì cũng nhũn chân, đồng loạt lảo đảo. Đạo diễn Ryuzaki và Matsushita vốn ở cách đó không xa, tức thì liền biến sắc rồi mau tay mau chân chạy tới đỡ Asahina Miwa và Wataru gần bọn họ nhất. Bác sĩ và y tá cũng kịp lúc đỡ lấy Masaomi và Hikaru ngồi sát cửa nhất. Những người còn lại thì không có ai kịp thời giúp đỡ như vậy nên lục tục ngã nhào xuống đất. Mấy anh đều là thanh niên trai tráng nên ngã xuống cũng chẳng bị sao, ngã rồi thì lồm cồm bò dậy phóng tới chỗ bác sĩ trước mặt há miệng muốn hỏi thăm.
Bác sĩ không cho các anh cơ hội thốt ra câu hỏi, đưa tay ra hiệu im lặng, sau đó nhanh nhẹn nói: \”Tĩnh mạch bên cổ tay trái bệnh nhân bị đứt, động mạch cũng bị rạch một vết. Còn may là được phát hiện kịp thời, vết thương cũng được xử lý rất tốt, chưa kể động mạch cũng chưa bị đứt hẳn, chứ không thì… Có điều, dù là vậy đi nữa, bệnh nhân vẫn mất máu quá nhiều, cộng thêm việc thuộc nhóm máu hiếm, lượng máu của ông bác ấy cho cũng chỉ vừa đủ miễn cưỡng giữ lại mạng cho cậu ấy thôi…\”
\”Tóm lại, mặc dù bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng sức khỏe lại rất yếu. Tôi đã liên hệ những người chung nhóm máu với cậu ấy, tầm khoảng tối mai là họ sẽ tới, đến lúc đó chúng tôi sẽ lại truyền thêm một đợt máu nữa cho bệnh nhân. Ngoài ra, tôi cho rằng trạng thái tâm lý của bệnh nhân hiện giờ còn kém khả quan hơn cả tình trạng sức khỏe của cậu ấy… Nói ngắn gọn, tôi thật lòng khuyên các anh một câu, trong thời gian chăm sóc bệnh nhân, tốt hơn hết là nên giải quyết dứt điểm vấn đề tâm lý của cậu ấy đi, nếu không thì có khả năng cậu ấy sẽ lại tiếp tục tìm tới cái chết.\”