Chương 75:
Đạo diễn và Matsushita đều cúi đầu, nhất là đạo diễn, ông vâng vâng dạ dạ: \”Tôi thật sự xin lỗi…. Tôi, tôi không ngờ tới cậu Asakura sẽ diễn nhập tâm như vậy…\”
Thật ra không phải ông chưa từng suy xét đến vấn đề này. Ngày xưa, dẫu cho chỉ là một vai phụ nho nhỏ đi nữa, trừ khi thật sự cần thiết, còn không thì ông cũng sẽ không để cho diễn viên đụng tới hung khí nguy hiểm như vậy. Có điều, lần này, ông cũng không rõ rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, nhân viên phụ trách đang làm cái quái gì vậy chứ?! Ông vốn cũng chỉ tưởng đó là lưỡi lam giả chất lượng cao thôi, do trước đây đoàn phim cũng có chuẩn bị một cái, dòm từ xa thì giống thật nhưng thật ra lưỡi dao đó vốn không bén. Thế nhưng, ai mà biết cái lưỡi lam mà tên phụ trách khốn khiếp đó đưa cho Asakura Iori lại là hàng thật chứ!
Thật ra Matsushita cũng có biết sơ sơ. Trưa hôm nay, cái cậu tân binh thần tượng được nhà đầu tư nhét vô đoàn có ghé qua phim trường. Hắn không rõ cậu ta nói gì với nhân viên phụ trách, nhưng sau đó chỉ thấy người nhân viên đó lại gật đầu nịnh nọt vâng theo. Matsushita trước giờ không thuộc kiểu người hay tò mò, nên hắn cũng không có lại gần xem sao, huống chi là hỏi chuyện. Có điều bây giờ nghĩ lại, biết đâu lại có liên quan đến vụ việc này thì sao?
Tuy nhiên, đối với những chuyện chưa dám chắc, hắn cũng không dám lên tiếng lung tung. Thôi, dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa, nhân viên phụ trách kia chắc chắn cũng không thoát tội được! Đến lúc đó, nếu thật sự có dính dáng tới cậu nhóc tân binh thần tượng kia, hắn tin chắc không cần người khác hỏi, bản thân nhân viên phụ trách đó ăt cũng tự khai.
Rõ ràng là Masaomi rất bất mãn trước câu trả lời của đạo diễn, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, thế nhưng đúng lúc này Ukyo và Kaname lại thở dốc chạy tới, còn chưa đứng vững là đã trăm miệng một lời: \”Hộc… Iori bị sao vậy…\”
Masaomi nhìn thấy hai người, mặt mày ít nhiều gì cũng đỡ hơn được chút xíu, nhưng sau đó anh lạnh lùng trả lời: \”Rạch cổ tay, đang được cấp cứu bên trong!\”
\”Sao vậy được!\” Ukyo là người phản ứng đầu tiên, anh trố to hai mắt: \”Ý anh là Iori tự sát hả?!\”
\”Có phải là tự sát không thì chưa biết, nhưng anh biết chắc lão đạo diễn này lẫn cái đoàn phim cái kia không thoát khỏi liên can tới chuyện này!\” Masaomi chỉ thẳng ngón tay trỏ về phía người đạo diễn nọ.
Tim đạo diễn thót một nhịp, giờ ông có muốn cười gượng cũng nặn không ra nổi. Thế là, dưới ánh nhìn lạnh băng của hai người anh em mới đến từ nhà của Asakura Iori, ông chỉ đành phải lặp ngọn ngành mọi chuyện một lần nữa. Đợi đến khi ông kể lại xong, vẻ lạnh lùng trong mắt Ukyo và Kaname đã hoàn toàn bị thay thế bằng căm hận và sát ý. Cõi lòng đạo diễn bây giờ đã chát đến không thể chát hơn, nếu mà ông biết rằng kể ra để gọi thêm nhiều người tới đây hơn thì có đánh chết ông cũng không để bản thân nhúng vào bãi nước đục này! Có điều, thứ sẽ khiến ông hối hận hơn vẫn đang chờ ông ở phía sau.
\”Anh Masaomi, anh Iori đâu rồi?!\” Một bóng hình thon gầy vội vàng lao tới từ cuối hành lang, hai chân có đang lo chạy thì miệng vẫn sốt vó hỏi.