Chương 74:
Chàng thanh niên còn không đợi ông nói hết là đã nhanh tay bế Iori bước ra ngoài cổng, đám người đạo diễn chỉ có thể bám sát theo sau.
\”Bác sĩ Asahina, sao anh lại ở đây?\” Cô y tá ngồi trên xe cứu thương vốn đã ngạc nhiên không thôi, nhưng ngay sau khi nhìn thấy người đang nằm trong lòng anh, cô đã kinh ngạc đến mức phải bịt miệng mình lại, \”Đây… Đây chẳng phải là em trai anh sao?!\”
Trước đây khi em trai của bác sĩ Asahina nằm viện, bác sĩ Asahina từng nhờ cô thay chăn ga giường do bị cậu em này làm ướt mà! Sao chỉ trong chớp mắt, cậu chàng này đã…
Lại thêm một bác sĩ khác bước từ xe cấp cứu xuống, không muốn nhiều lời: \”Bác sĩ Asahina mau bế em trai lên xe để đeo ống thở đi, tình trạng cậu ấy trông khá nguy cấp rồi!\”
Chàng thanh niên, cũng là Asahina Masaomi, gật đầu, sau đó nhanh chóng bế em mình lên cáng cứu thương, hỗ trợ người bác sĩ kia đeo ống thở cho Iori xong, cũng leo lên xe. Theo sau là đạo diễn của Iori và diễn viên Matsushita nọ.
\”Cho hỏi anh có quan hệ gì với Asakura Iori? Nếu không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người thì tôi không dám yên tâm! Hai người là anh em ruột à?\” Sắc mặt đạo diễn không dễ nhìn bao nhiêu.
Masaomi gật đầu, không muốn nói gì nhiều. Bây giờ anh chỉ một lòng muốn trông chừng và chăm sóc Iori thôi, không rảnh bận tâm mấy người khác. Mà hai người còn lại thấy anh không định mở miệng, cũng lựa chọn ngậm miệng giữ im lặng.
Thế nhưng Iori vốn đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê bỗng dưng cảm nhận được có cái gì đó tròng lên mũi. Vì vừa khó chịu vừa chịu vướng víu, cậu dứt khoát đưa tay toan gỡ nó xuống. Chẳng qua, cậu thử cử động tay, tay trái không chút cảm giác, tay phải thì không có sức, tuy cậu có thể nhúc nhích cổ tay nhưng không nhấc lên được. Có điều Masaomi vẫn luôn chú ý đến cậu lại kịp lúc nhìn thấy động tác này. Masaomi vươn tay nắm lấy tay cậu, dịu dàng trấn an: \”Iori ngoan, không sao đâu. Có anh Masomi ở đây, ngoan, không sao nhé…\”
Nghe thấy giọng nói này, nghe thấy lời lẽ này, lòng Iori lại thoáng ngẩn ngơ. Rất lâu trước đây, vào thời điểm cậu bừng tỉnh vì ác mộng, có một thiếu niên nho nhỏ đã từng ôm cậu vào lồng ngực, bằng chất giọng non nớt, người đó đã dịu dàng thốt ra những lời lẽ y hệt…
\”Ngoan nào, không sao hết, bọn anh đang ở đây, bọn anh đang ở cạnh em đây, không sao đâu…\” Một tiếng rồi lại một tiếng, một câu rồi lại một câu, giọng nói của Masaomi càng lúc càng mềm mỏng, càng lúc càng nhỏ lại, và cũng càng lúc càng… Nghẹn ngào. Nước mắt mất kiểm soát rơi xuống từng giọt từng giọt, Masaomi cắn chặt môi, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Anh là anh cả, bây giờ bên cạnh Iori chỉ có một mình anh, anh không được phép khóc, không được phép yếu đuối, nếu không Iori biết dựa vào ai?!
Nói đến cùng đạo diễn đã có tuổi, chứng kiển cảnh tượng anh em gắn bó, thậm chí anh trai còn khóc thầm như này, ông cũng có chút không đành lòng nên bèn ngoảnh mặt đi. Nhờ vậy, ông mới phát hiện hóa ra còn có người ủy mị ươn cả ông —— Matsushita ngồi cạnh đã sớm đỏ ửng cả mắt. Ông thở dài, ngoảnh mặt nhìn lại cán cứu thương, chút oán trách đối với Iori ban đầu cũng tan biến lúc nào không hay.