Boun đến tận bây giờ vẫn không hiểu Prem vì sao có thể kiên nhẫn chăm sóc hắn suốt 2 tiếng đồng hồ như vậy. Hắn nhớ rõ khi bản thân mình đã ngừng khóc, Prem ngồi xuống cạnh hắn, dịu dàng lau nước mắt ướt đẫm trên mặt hắn. Cậu không hỏi hắn một câu, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau đang tràn ngập trong hắn bằng cách dịu dàng nhất cũng khiến hắn an tâm nhất.
Đó là lần đầu tiên, hắn không kỳ vọng Prem không phân hóa thành Alpha.
Prem lên đến lớp 11 vẫn chưa phân hóa. 17 tuổi chưa phân hóa cũng không thể tính là muộn. Boun biết nhiều người phân hóa rất muộn nhưng chắc chắn sẽ không quá 20 tuổi. Bạn bè của hắn đều nói rằng Prem sẽ phân hóa thành Alpha. Tính cách cậu thoải mái, phóng khoáng như vậy, lại ưa thể thao, nhất định có thể trở thành một Alpha xuất sắc. Mỗi lần hắn nghe được câu chuyện đều không phản bác, bởi bọn họ chưa thấy một phần mềm mại, dịu ngọt kia của Prem và hắn từ trong sâu thẳm, cũng không muốn bọn họ biết.
\”Hôm nay Prem thi đấu trận chung kết đó, các anh đi xem chứ?\” Marus mặc chiếc áo phông màu xanh, đang nhảy nhót bước về phía hắn
\”Ủa, sao thằng nhóc đó không nói với tụi anh?\” Yacht nhớ bọn họ mới gặp nhau tuần trước nhưng Prem không có đề cập đến trận đấu này!
\”Do gần đây thấy các anh bận rộn với tiểu luận nên cậu ấy không nói đó!\” Marus dài giọng của trách \”Ai biết đâu các anh toàn lười biếng đi tìm Omega chơi bời!\”
\”Không được nói linh tinh!\” Mean gõ đầu Marus \”Trẻ con sao hiểu được chuyện người lớn!\”
Marus không đáp, gương mặt đầy khinh thường \”Thế các anh có đi không? Không thì em đi, trễ rồi!\”
Dĩ nhiên, mấy Alpha làm sao bỏ qua cớ trở lại trường cấp 3 được. Chưa kể tới việc có thể xem một trận đấu hay của cậu em ngoan ngoãn, chỉ tính việc gặp gỡ các bé Omega non mềm mới phân hóa cũng đã đủ khiến Alpha bọn họ đồng tình rồi
Trở về trường cũ luôn ngập tràn ánh hào quang như thế. Vừa xuống xe, Boun và bạn bè đã có rất nhiều Omega và Beta vây quanh xin phương thức liên lạc. So với bạn bè, Boun có vẻ lạnh lùng hơn. Hắn chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi cùng Marus đi thẳng ra sân đấu. Chọn một vị trí đẹp, mở nước đưa cho em trai, Boun lập tức tập trung vào trận bóng. Lần này câu lạc bộ của trường đấu với kỳ phùng địch thủ là trường chuyện của tỉnh B. Đây là giải thi đấu cho các tỉnh miền Bắc, mỗi năm 1 lần và hầu như suốt 10 năm tổ chức, 2 đội vào đến chung kết chính là 2 trường này. Trận đấu rất nhanh diễn ra, Prem ra sân trong tiếng reo hò của đám Omega. Ngay cả khi chưa phân hóa thành Alpha, khí chất của cậu nhóc đã khiến người ta phải trầm trồ. Vừa ngây thơ, khả ái, vừa chín chắn, trưởng thành, tổng hòa tạo nên một vẻ đẹp cực kỳ hút mắt. Từng cú ném đều chuẩn xác và có tính toán. Thế trận thực sự vô cùng giằng co. Trường B không hổ danh là trường thể dục xuất sắc nhất cả nước, đều là các Alpha và Beta ưu tú cả. Trên khán đài, tiếng hò reo không ngừng đầy phấn khích.
Tuy rằng kết cục đội của trường bọn họ vẫn không thể thằng trường B nhưng thực sự đã cống hiến cho khán giả một trận tranh tài kịch tính, bọn họ thua nhưng vẫn nhận được sự thán phục của đối thủ.