Prem trở lại ngôi trường cấp 3 vào một ngày mưa ảm đạm. Khuôn viên trường phủ đầy bóng cây cũng ướt sũng. Vệt nước trượt dài trên tán ô tạo nên một bức hoạ đặc sắc và độc nhất. Prem mỉm cười bước chân vào hội trường, lướt qua những đứa trẻ đang trộm nhìn mình có chút bàn tán.
\”N\’Prem. Lâu rồi không gặp, phía nhà trường cung liên hệ em sao?\” Sammy xuất hiện trong vest lịch sự, tôn lên đường cong mềm mại nhưng cũng rất thanh lịch
\”Chào chị Sammy. Đợt này bận rộn quá!\”
Hoá ra tham dự buổi trò chuyện định hướng này có rất nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau. Prem chỉ quen Sammy nên cả hai đứng trò chuyện khá lâu. Những câu chuyện xoay quanh một vài người quen, cuộc sống gia đình của bọn họ và những dự án sắp tới.
\”Mà đợt này P\’Poi thế nào chị nhỉ? Em thấy anh ấy ít xuất hiện\” Prem giống như vô tình hỏi
\”Omega mà, cũng khó nói lắm!\” Sammy nhún vai \”Nhưng chắc sẽ sớm tốt lên thôi. Đợt trước Boun cũng liên hệ với chị về việc của cậu ta. Yazzza, em đừng nghĩ nhiều, Boun vì tình xưa nghĩa cũ thôi!\”
Prem cúi đầu, cậu nhớ lại lời Marus từng nói cách đây vài ngày về đề nghị mang thai của Poi trong lòng đột nhiên tràn đầy sợ hãi. Có những mối nghi hoặc đang từ từ xoáy sâu vào tâm trí của cậu, dày vò cậu từng chút một. Nếu Boun thực sự muốn một đứa trẻ, nếu thực sự người kia không thể chịu nổi sức ép từ gia đình, từ người thân và từ xã hội? Và nếu Boun không chờ nổi cậu báo tin mang thai thì sẽ như thế nào? Cậu đưa tay chạm vào bụng mình, nơi sinh linh nhỏ bé của cậu vẫn đang kiên nhẫn tồn tại. Đứa trẻ của cậu và Boun liệu có thể tốt hơn đứa trẻ của Poi và Boun không? Nếu ngay bây giờ, cậu gọi điện cho Boun, nói về đứa trẻ trong bụng cậu, công bố với cả thế giới này, một Beta gần như vô sinh đã mang thai, liệu mọi người có tin tưởng? Thế nhưng có phải cậu đã quá đa nghi? Bác sĩ nói thời điểm mang thai, tâm lý của thai phụ thường sẽ không ổn định? Hay do chính bản thân cậu đang nghĩ quá nhiều.
\”Chúng ta vào thôi!\” Sammy nhìn đồng hồ rồi kéo tay Prem trở vào hội trường
3 tiếng trò chuyện trôi qua thực sự nhanh, Prem gồng mình xóa đi những nghi hoặc trong lòng mình, thực sự chú tâm vào những câu hỏi của các bạn học sinh. Cậu thấy được mình của gần chục năm trước, tràn đầy sức sống, tràn đầy tự tin. Giá như gia đình cậu không xảy ra chuyện, có lẽ tương lai cậu sẽ rất khác và tình yêu của cậu có lẽ sẽ viên mãn hơn. Sẽ không có Poi, Sakura hay bất cứ Omega nào xuất hiện cạnh Boun, chỉ có Prem mà thôi. Nhưng cuộc đời không có hai chữ giá như, bởi vì dù chữ giá như ấy xảy ra, cậu vẫn chỉ là một Beta khuyết thiếu, một Beta chẳng có chút giá trị nào trong mắt mọi người.
\”Hôm nay vui thật, bọn trẻ giờ trưởng thành hơn chúng ta ngày xưa nhỉ?\” Sammy bước song song với Prem vui vẻ trò chuyện
\”Đúng vậy, định hướng cũng rất rõ ràng!\” Prem mỉm cười, hơi nghiêng chiếc ô về phía Sammy
\”Mà mai cậu có đi cùng Boun không? Mai Boun hẹn gặp chị đó, cậu ấy về Thái rồi!\”
Prem khựng lại, toàn thân giống như bị điện giật. Boun về nước lúc nào mà cậu không hề biết? Rõ ràng hôm qua hắn nói với cậu cuối tuần mới trở lại, vì cái gì hôm nay đã quay về? Hay Sammy nghe nhầm? Khó chịu cuộn trào ở cổ họng. Prem đơn giản nói vài lời với Sammy rồi trở về xe của mình.