Bồn Chứa Tinh (18+) – Con Phò Hết Date 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1965 lượt xem
  • 4 tháng trước

Bồn Chứa Tinh (18+) - Con Phò Hết Date 2

Hắn lật tôi lại, không nhẹ nhàng, không báo trước.
Cái mặt tôi úp xuống nền đất sần sùi bốc mùi ẩm mốc.
Hai bàn tay gầy guộc bẩn thỉu của hắn ghì chặt lấy hông tôi, như ghì một con chó hoang cần giao phối.

Tôi không khóc.
Tôi cũng chẳng còn nước mắt mà khóc.

Thứ hắn muốn không phải cái lồn lỏng toác này nữa — thứ đó đã mục nát rồi, chẳng còn cảm giác.
Hắn muốn cái lỗ còn sót lại trên thân thể rách nát này.
Một lỗ hậu môn nhỏ bé, dơ bẩn, chẳng được sinh ra để chịu đựng thứ đó.

Không có màn dạo đầu. Không có nước bọt. Không có lời nào.
Chỉ có sự thô bạo dã man, đau đớn tới mức tôi tưởng mình bị xé làm đôi.

Da thịt tôi rách toạc.
Máu trộn với nước tiểu cũ, với cứt bám lâu ngày, chảy tràn xuống đùi.
Mỗi cú thúc của hắn như một nhát đâm bằng thanh gỗ mục, đâm sâu, đâm mạnh, không cần biết tôi sống hay chết.

Cái hậu môn bé tẹo của tôi giờ đây chỉ còn là một cái lỗ máu me be bét, mở toang, nhấp nhô theo nhịp hắn giày vò.

Hắn thở phì phò, người run bần bật trong cơn cực khoái súc vật.
Tôi chỉ nằm yên, mặc kệ dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào trong ruột, mặc kệ những cơn đau giật từng đợt nơi bụng dưới.

Khi hắn rút ra, một dòng nhầy nhớt lẫn máu tươi tuôn ra theo.
Chảy dọc xuống đùi, nhỏ thành vũng dưới đất.

Tôi vẫn nằm đó, mặt úp xuống nền lạnh, người trần truồng, thân xác rỉ máu, mùi cứt đái và tinh dịch bốc lên nồng nặc.
Một cái xác sống, một bãi rác thối hoắc mang hình người.

Ngày hôm sau, hắn nắm tóc tôi lôi dậy.
Một lọn tóc tróc ra, trơ trụi da đầu. Tôi chỉ khẽ rên lên, rồi lại im bặt như một con thú sắp chết.

Hắn nhổ xuống đất một bãi nước bọt vàng khè, rồi cười khẩy, giọng khàn khàn :

\”Con đĩ này còn xài được… Tao đem bán.\”

Bán cho ai?
Tôi chẳng cần hỏi. Tôi cũng chẳng còn tâm trí để hỏi.

Hắn lôi tôi đi băng qua những con hẻm hôi thối, nơi lũ người chẳng còn là người nữa.
Những cái xác ngồi la liệt, da dẻ ghẻ lở, mắt mù, tay chân cụt lủn.

Hắn đẩy tôi vào một góc tối, trước mặt ba, bốn thằng ăn mày.
Chúng cười khặc khặc, hả hê, như lũ chó hoang ngửi thấy xác thối.

\”Một thằng năm ngàn\”

Những bàn tay bẩn thỉu, chai sần, ghẻ lở túm lấy tôi.
Chúng cào cấu, lôi kéo, giật xé từng mảng da thịt đã rách bươm.
Mùi cơ thể thối rữa, mùi rượu cồn rẻ tiền, mùi mồ hôi hôi hám, trộn với mùi máu và nước tiểu còn đọng trên thân thể tôi, quện lại thành một thứ mùi khủng khiếp.

Tôi bị đè xuống.
Bị cưỡi lên.
Bị chọc ngoáy, đâm thọc, cưỡng đoạt như một cái lỗ rách nát vô chủ.

Không có thứ gọi là \”đau\” nữa.
Không có thứ gọi là \”sỉ nhục\” nữa.

Chỉ còn sự tê liệt.
Một món đồ rách, mặc cho ai muốn làm gì thì làm.

Một thằng vào xong, chưa kịp kéo quần đã bị thằng khác đẩy ngã sang một bên để thay chỗ.
Chúng tranh nhau như tranh một cái bánh mốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.