Tôi bị quẳng ra bãi rác như một cái bao thịt rách nát, hôi thối.
Không còn má mì, không còn khách làng chơi. Chỉ có ruồi nhặng và bầy chó hoang cạp vào da thịt tôi.
Lồn tôi, cái lỗ đã từng bị hàng trăm cặc đâm vào, giờ sưng phù, rỉ máu. Tôi thậm chí không còn cảm giác đau đớn.
Chỉ có cái lạnh buốt của đêm, cái mùi tanh tưởi của rác rưởi ngấm vào da thịt.
Tôi nằm đó, trần truồng, bẩn thỉu, mặc cho sự sống hay cái chết muốn làm gì thì làm.
Một con điếm hết date. Một con chó chết mà chẳng ai thèm chôn.
…
Hắn đến vào một buổi chiều nồng nặc mùi xú uế.
Một thằng ăn mày bẩn thỉu, áo quần rách nát, một mắt chột lồi ra như mắt cá chết.
Hắn không nói một lời. Chỉ cúi xuống, nhấc cái thân xác nát bươm của tôi lên như nhặt một món đồ phế thải.
Tôi chẳng chống cự. Tôi cũng chẳng còn sức để chống cự.
Hắn kéo tôi đi, lê lết qua từng đống rác, qua từng ổ chuột.
Tôi không biết hắn mang tôi đi đâu, cũng không quan tâm.
Sống hay chết, có khác đéo gì nhau đâu?
…
Hắn cho tôi một ổ bánh mì thịt nguội cứng như đá. Một hộp xôi mốc meo thừa mứa.
Đổi lại, tôi phải nằm ngửa ra, để hắn đè lên, đâm cái cặc hôi hám vào cái lồn đã chẳng còn cảm giác của tôi.
Không có dạo đầu, không có lời âu yếm.
Chỉ có tiếng thở khò khè, tiếng thịt va vào thịt, tiếng rên rỉ đứt quãng từ cổ họng tôi – không phải khoái cảm, chỉ là phản xạ của một cái xác chưa chịu chết.
Mỗi ngày, hắn cho tôi ăn – mỗi ngày, hắn lại đụ tôi như đụ một món đồ chơi hư hỏng.
Tôi nhai miếng bánh mì khô khốc trong miệng, cảm nhận mùi tinh dịch và mồ hôi hắn còn chưa kịp khô trên háng tôi.
Đây là đời tôi bây giờ.
Một con thú nuôi trong ổ rác, sống để bị đụ và nhận lại chút thức ăn thừa.
…
Ban đầu tôi còn khóc.
Mỗi lần hắn đè lên, tôi cắn môi đến bật máu.
Nhưng rồi nước mắt cũng cạn. Đau đớn cũng cạn.
Chỉ còn trống rỗng.
Cái lồn rách nát ấy đã không còn biết đau.
Cái thân xác bầm dập ấy đã không còn biết run rẩy.
Tôi nằm đó, mặc cho hắn dập tới dập lui, mặc cho mùi rác, mùi cứt, mùi tinh dịch, mùi máu lẫn lộn bốc lên nồng nặc.
Tôi không khác gì một cái xác đã phân hủy nửa chừng, còn biết thở.
…
Hôm nay hắn lại đụ tôi.
Cũng như hôm qua. Cũng như ngày mai.
Không yêu thương, không ghét bỏ.
Chỉ là một sự tồn tại khốn nạn, một vòng lặp thối tha.
Tôi biết mình không còn là con người nữa.
Tôi là một cái lồn lỏng lét, một cái thân xác nhão nhoét, một món đồ chơi miễn phí cho một thằng ăn mày què quặt.
Tôi không khóc. Tôi cũng chẳng mong chết.
Tôi chỉ tồn tại – như một đống thịt thối không ai thèm ngó tới.
…
Hắn đứng trước mặt tôi.
Cái quần rách bươm tụt xuống tới đầu gối, đôi chân bẩn thỉu nứt nẻ, những ngón chân phủ đầy cứt đất.
Tôi vẫn nằm yên, trần truồng trên nền xi măng cáu bẩn. Một mảnh vải mỏng cũng chẳng có mà che thân.
Một dòng nước ấm nóng xối thẳng lên người tôi.
Không báo trước. Không một lời.
Hắn tiểu thẳng lên mặt, lên ngực, lên đùi tôi như tiểu lên một cái xác chó nằm bên vệ đường.
Mùi khai xộc lên mũi, nồng nặc, tanh tưởi.
Nước tiểu trôi qua những vết bầm tím, những chỗ da thịt bị nứt toạc, rát buốt.
Tôi không chống cự.
Tôi cũng không tránh né.
Chỉ nằm đó, mặc cho dòng nước tiểu vàng đục ngấm vào tóc, vào mắt, vào từng lỗ chân lông thối hoắc của mình.
Hắn xong, kéo quần lên, quay đi như chưa từng nhìn thấy tôi.
Như thể tôi không phải người.
Như thể tôi chỉ là một bãi rác thối cần tưới đẫm trước khi vứt bỏ.
Tôi nằm bất động, nước tiểu thấm vào da thịt, hòa với mồ hôi, với máu, với mùi rác rưởi bám chặt lấy tôi từ bao ngày qua.
Tôi không còn cảm thấy nhục.
Cái lồn lỏng lét, cái thân thể nát bươm này, cái nhân cách mục ruỗng này – tất cả đã chết từ lâu.
Chỉ còn lại cái xác biết thở, mục ruỗng từng giờ từng phút.