Tối hôm đó, hắn say. Nhưng không phải kiểu say lè nhè, mà là cái kiểu say khiến mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở gấp, và cặc hắn cứng đến phát điên.
Tao nằm sấp trên giường, mông chổng lên, hai tay bị trói ngược ra sau. Mắt bị bịt, miệng nhét ball gag. Hắn vuốt ve từng đường cong trên thân tao như một con thú săn mồi chực cắn cổ con mồi.
— \”Lồn mày tao địt nát rồi. Giờ tao muốn thử chỗ khác.\”
Tao chưa từng bị ai đụ lỗ đít. Tao nghe người ta kể — đau, rát, rớm máu. Nhưng tao không dám mở miệng phản đối. Không phải vì tao cam chịu. Mà vì tao muốn. Tao muốn hắn cắm sâu vào cái nơi dơ bẩn đó. Muốn biết cảm giác bị hắn chiếm lấy hoàn toàn là thế nào.
Hắn không dùng gel.
Chỉ nhổ nước bọt vào tay, xoa sơ sơ lên lỗ đít tao.
Tao siết cứng, người căng ra vì lạnh và lo.
— \”Thả lỏng đi. Tao đút vô đây.\”
Và hắn đút thật.
Đầu cặc hắn ấn vào, chậm mà chắc. Tao gồng, mắt cay xè, miệng rên ú ớ sau lớp ball gag. Đau. Rát. Cảm giác như cả người bị xé toạc từ trong ra ngoài. Nhưng hắn không dừng. Mỗi chút trượt vào là một nhịp tim tao vọt lên não.
— \”Khít… vãi… cả lồn…\” hắn gầm lên.
Tao muốn nói \”đừng\”, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tao muốn nói \”đi tiếp đi\”, nhưng chỉ rên lên như một con chó dâm.
Khi hắn vào hết, tao cảm giác mình không còn là con người nữa. Tao là một cái lỗ địt. Một cái lỗ bị cắm sâu, bị chiếm hữu, bị nghiền nát bằng con cặc thô ráp và ham muốn điên dại.
Từng cú thúc là một cú va đập vào tận xương sống.
Tao chảy nước. Không phải lồn. Là nước mắt.
Nhưng không phải vì đau.
Là vì sung sướng đến hoảng loạn.
Hắn kéo tóc tao, giật ngược đầu tao dậy :
— \”Mày thích bị địt lỗ đít đúng không, con đĩ?\”
Đúng. Tao thích, tao thích chết đi được.
— \”Tao địt cho lỗ đít mày rách luôn\”
Đến khi hắn rút ra, bắn một dòng trắng đục lên lưng tao, hắn nhìn cái lỗ đỏ au của tao run run co giật, khẽ cười ;
— \”Từ giờ cái lỗ này cũng là của tao.\”
…
Tao không nhớ rõ làm sao tao lại đồng ý.
Chắc là vì đêm trước hắn địt tao lên đỉnh ba lần liền, tao vẫn còn run người vì sướng. Tao chỉ nhớ hắn nói :
— \”Muốn làm con điếm ngoan của tao thì học cách chịu đựng.\”
Và tao gật đầu.
Và giờ đây, tao bị treo ngược giữa phòng trọ.
Hắn trói cổ chân tao lại, treo ngược lên móc trần nhà bằng dây da. Tay tao bị trói chặt sau lưng, vú tao lủng lẳng, đung đưa theo từng nhịp thở gấp gáp. Lồn thì banh toang ra giữa không trung, ướt nhẹp, nhễu giọt. Đít thì run nhẹ như thể biết trước số phận sắp đến.
Mắt tao bị bịt, miệng ngậm cái bịt mồm gắn vòng, banh to cái họng như há sẵn để hắn đút vào. Cả người tao lúc đó không còn là người. Tao là một cái xác sống — bị treo, bị phơi ra, luôn phải sẵn sàng theo ý hắn.