[Bokuaka] [Abo] Của Riêng Mình Anh – Chương 3. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bokuaka] [Abo] Của Riêng Mình Anh - Chương 3.

Thời tiết mùa hè chưa bao giờ là dễ chịu, rời khỏi sự mát mẻ của điều hoà trên xe vừa mới đặt chân xuống mặt đất một cơn nóng nực liền ập tới đánh úp mọi người.

_ \” Nhanh chóng vào trong đi đứng đây một hồi là ngất cả đám bây giờ\”. Vẫn là Konoha lên tiếng thúc giục mọi người nhanh chóng di chuyển.

Vất vả di chuyển xa hơn cũng có cái giá của nó, do là vùng ngoại ô nên không khí có vẻ trong lành thoáng mát hơn nhiều, cây cối xung quanh cũng xum xuê vô cùng, bầu không khí nóng bức ban đầu cũng dần được xua tan và cũng khiến cho con người ta vô thức thả lỏng bản thân.

_ \” Mùi gì thơm thế, mùi hoa nhỉ??\”. Whasio một Alpha học năm 3 thắc mắc.

_ \” Dễ chịu thật, vùng ngoại thành có khác chắc quanh đây có vườn hoa nào đấy\”. Konoha cũng hít hít mũi đáp lời.

_ \” Quái lạ tao có ngửi thấy gì đâu??\”. Komi cũng thử hít thở sâu nhưng lại chẳng thấy gì lạ.

_ \” Đúng đấy chả thấy mùi gì hết\”. 2 chị quản lý Beta là Yukie và Kaori cũng nghiêng đầu khó hiểu.

_ \” Không lừa đâu thơm thật đấy, gì nhỉ…\”.
Bokuto cũng cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, hắn rặn suy nghĩ một lúc rồi bật thốt lên:

_ \” A nhớ rồi là hoa linh lan!!\”.

Nghe thấy lời Bokuto nói Akaashi vốn đang ung dung đi phía sau chợt khựng lại, em vội vàng đưa tay lên sau gáy, quả nhiên miếng dán ức chế đã bị tróc ra từ lúc nào, chắc hẳn là khi nãy trên xe em đã vô tình cạ vào ghế dựa khiến nó tróc ra.

_ \” Gì đây?? Bokuto mà cũng biết rõ về hoa quá ha?\”. Konoha không khỏi bất ngờ trước câu nói của Bokuto.

_ \” Tại nhà tao có trồng đấy, mẹ tao trồng cả vuờn luôn cơ, mùi của nó vừa ngọt lại vừa mát thích lắm!!\”.

Nghe vậy Akaashi lại càng cuống hơn nữa bởi mùi pheremone của em chính xác là mùi hoa linh lan, một nốt hương dịu ngọt man mát hệt như gió xuân.

_ \”Em xin phép đi trước đây ạ\”.

Akaashi vội vàng lên tiếng rồi vòng qua con đường bên cạnh và nhanh chân chạy mất.

_ \” Gì đấy, sao ẻm gấp dữ vậy\”.

_ \” Ai biết\”.

_ \” Ủa hết ngửi thấy mùi thơm nữa rồi??\”.

_ \” Ngửi gì mà ngửi hoài vậy bộ tụi mày là cún hả, nhanh vào cất đồ rồi còn tập hợp lẹ lên!!\”.

Konoha lại phải lùa đàn cú nhiều chuyện này nhanh nhanh cất buớc, và ẩn trong đám nguời ồn ào nhốn nháo này một ánh mắt vẫn luôn dõi theo hướng Akaashi rời đi, hắn chỉ thu lại ánh mắt khi thấy hình dáng em đã biến mất sau toà nhà to lớn phía xa.

   

     Akaashi chạy vội đến gian phòng vệ sinh cách xa khu huấn luyện nhất, em tin rằng nơi này sẽ chẳng có ai bởi bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè. Sau khi khoá kĩ cửa và chắc chắn là không có ai xung quanh em mới nhẹ nhàng thở phào, Akaashi lấy miếng dán ức chế mới từ trong balo ra cẩn thận ướm nó lên tuyến thể rồi dán vào, chờ sau khi không còn ngửi thấy mùi hoa linh lan nhè nhẹ lan toả ra xung quanh nữa Akaashi mới cất bước ra ngoài.

     Nhưng đúng là hôm nay chẳng may mắn gì cả, vừa mở cửa nhà vệ sinh em giật mình khi thấy một bóng người cao lớn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.