[Boboiboy ×Bnha] Anh Hùng Nhiều Đến Vậy Sao? (Tiếp) – Chương 90: Một nụ cười – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Boboiboy ×Bnha] Anh Hùng Nhiều Đến Vậy Sao? (Tiếp) - Chương 90: Một nụ cười

– Haiz….

Hôm nay là một ngày âm u…

Đúng vậy

Âm u với cậu bé khủng long nhỏ

Ai trong lớp A cũng thấy được bầu không khí bất thường đang vây bám BoBoiBoy. Rất nhiều tâm sự. Nhưng chẳng ai biết nguyên nhân là gì và vì sao lại thế. Có vài người bạn còn rảnh đến mức đến cả số lần thở dài của BoBoiBoy. Nhìn một BoBoiBoy thiếu năng lượng giống như bông hoa hướng dương phản nghịch ngoảnh đầu về mặt trăng vậy. Bất giác thấy thật lạ lẫm.

Nhưng đến khi muốn hỏi thăm thì chuông vào lớp đã reo. Chẳng ai còn dám tiến về phía cậu bảo bảo nhỏ nữa.

Có điều, bằng một linh cảm nào đó. Họ nghĩ tâm tình của BoBoiBoy như vậy chắc chắn có liên quan đến Todoroki. Cứ mỗi lần cả hai chạm mắt là một lần BoBoiBoy ngượng ngạo đến phát hoảng. Giống như thỏ con sợ hãi trốn tránh nòng súng phán xét của thợ săn vậy. Nhưng họ nào nói được gì.

Tình trạng như vậy cứ tiếp diễn cả ngày. Bông hoa hướng dương héo rũ nhưng vẫn một mực từ chối ánh sáng.

Thật ra BoBoiBoy cũng không thể hiểu nổi bản thân. Có lẽ là do câu chuyện ly kì hôm qua. Cậu vẫn chưa thể hiểu rõ lòng mình. Cậu rối rắm, lo sợ, không dám đối diện với Todoroki. Vừa khi tỉnh dậy biết mình đã mơ chuyện không đứng đắn, BoBoiBoy liền muốn xác định thực hư. Cũng chẳng hiểu tại sao cậu muốn xác định thật giả. Có lẽ do giấc mơ đó quá chân thật. Thật đến mức khiến cậu hoài nghi.

Nhưng cũng vì thế mà phát sinh ra thêm chuyện không đâu. Khi cậu biết rằng sự thực Kaizo đối với cậu là loại tình cảm đó. Và khi Kaizo tức giận hôn cậu chỉ vì nói về Todoroki.

Kaizo, người khiến bao người nể trọng, sợ hãi nay lại tỏ ra yếu ớt, bất lực trước cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao. Đến giờ nghĩ lại những lời đó, bản thân BoBoiBoy càng mông lung hơn. Có phải chính cậu mới là người đáng ghét hay không

\”Anh chưa từng hối hận vì những gì mình làm. Chỉ duy một điều… anh xin em đừng ghét anh. Em có thể ghét gương mặt này, anh sẵn sàng đeo mặt nạ cả đời chỉ cầu em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ ấy. Anh cho em tất cả kể cả trái tim mình, cũng không cần em trả lại… Chỉ cần… đừng căm hận anh…\”

Anh chính là một kẻ ích kỷ, anh không thể đưa em cho một người khác như một món hàng. Kể cả với em trai anh cũng không thể chia sẻ. Anh biết anh không có quyền quyết định điều đó. Chỉ là anh không thể chịu được việc nhìn thấy em như một món đồ chơi cứ qua tay kẻ khác. Nếu kẻ đó thật sự chấp nhận em và em cũng yêu hắn thì anh sẽ buông tay. Cho dù vậy, anh vẫn luôn ở phía sau bảo vệ em cả đời. Bởi vì chính anh muốn thế và cũng vì lời thề với người đó…

Phải chăng BoBoiBoy mới chính là kẻ tàn ác. Cậu đã làm bao người phải đau buồn rồi? Cậu không nhớ và cũng không cách nào nhớ ra được. Nếu… Chỉ là nếu BoBoiBoy là kẻ vô cầu vô cảm liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn không?

Fang, người hiểu rõ mối quan hệ giữa BoBoiBoy và Kaizo nhất. Nhưng chính cậu cũng không muốn nhìn nhận nó. Cậu nghe rõ những lời đó, những lời Kaizo đã nói. Nhưng không phải Fang từng là người trong cuộc rồi sao? Cái tình cảm của hắn dành cho BoBoiBoy ấy… thứ tình cảm đơn thuần thời niên thiếu tưởng chừng sẽ phai nhạt theo thời gian ấy…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.