Trước cửa toà tổng bộ chính của Hiệp hội Anh hùng.
Ba con người với ba gương mặt chiều cao và ngoại hình khác nhau đanh đứng đợi.
Trong đó, có một gương mặt khiến bất cứ người nào trong Hiệp hội đều phải luống cuống.
Mà nó! Còn vẫy chào qua Camera giám sát nữa chứ! Không phải đã tống cổ được tiểu tổ tông này đi rồi sao! Thế quái nào hôm nay lại chủ động mò đến đến đây!? Là tên Anh hùng nào chọc đến nó thế hả! Khai mau!
Mà người đi cùng tiểu tổ tông này… Quen thế nhỉ?
WTF! Là tên tội phạm xứng danh như thực nổi tiếng đó! Không lẽ tiểu tổ tông kia bắt được nên tự mình áp giải hắn đến!? Thế sao không còng tay rồi tước vũ khí của hắn thế hả! Dáng dáng vẻ đường hoàng như khách đến chơi nhà của hắn rốt cuộc là thế nào vậy!
– Chúng ta…
Trong lúc mọi người còn đang phân vân không biết làm thế nào. Thì một người đàn ông đeo kính già dặn đã quyết định thay
– Cho họ vào đi
– Hả? Tại…?
Người đàn ông lời ít ý nhiều hướng mọi người lên màn hình quan sát. Tên nhóc hiện trên màn hình hình kia có đôi mắt màu hổ phách rực sáng đẹp mắt cùng nụ cười hiền hoà đến ớn lạnh. Đứa nhóc đó dùng kí hiệu ngày đó họ dạy cho mỗi khi cần ra hiệu cho người canh gác mở cửa. Đã vậy còn Bonus thêm vài từ bằng khẩu hình miệng:
– Tôi mỏi chân quá – Đập hiệp hội xây thành ghế nhé~
Bên ngoài tổng bộ…
KokoCi khó hiểu hỏi:
– Cậu vừa làm kí hiệu gì vậy BoBoiBoy?
– À, là kí hiệu tay \”chào hỏi\” thôi. Chúng ta đến \”chơi\” thì phải chào hỏi trước chứ. Đúng không nào.
Bị đôi mắt hổ phách nhìn, KokoCi không hiểu sao giống như bin xuyên thấu. Chỉ biết \”À… Ừ đúng\” đáp trả.
\”Lời chào\” có tác dụng rất nhanh. Cổng lớn Hiệp hội ngay lập tức mở rộng \”đón chào\”.
BoBoiBoy ung dung bước vào như nhà của mình, đằng sau là hai người Kaizo với KokoCi vẫn đang cảnh giác. Họ cứ cảm thấy là lạ. Thấy BoBoiBoy như \”baba\” của hiệp hội vậy. Tự do phát sợ luôn. Không lẽ nhờ sự \”hiền lành tốt bụng\” của BoBoiBoy đã thu phục được toàn bộ Hiệp hội Anh hùng hay sao?
Bước vào gian phòng lớn với bao gương mặt nghiêm trọng hằm hằm nhìn vào bọn họ.
Kaizo không chút biểu hiện, KokoCi thì căng thẳng hơn một chút. Có mỗi BoBoiBoy vẫn vô tư như thường
– Lâu rồi không gặp, các ngài còn nhớ tôi chứ? Chà, ánh sáng vẫn tốt như ngày nào – Sửa chữa cũng thật nhanh
– Nói đi
Nhanh gọn vậy sao. KokoCi không khỏi cảm khái. Không lẽ trước đây họ đàm đạo với BoBoiBoy nhiều quá nên quen rồi?
– Chúng ta làm một bản ký kết đi
– Ký kết thế nào?
– Bản ký kết với việc Hiệp hội Anh hùng chấp nhận TAPOPS là một văn phòng Anh hùng có chứng chỉ. Điều đó đồng nghĩa với việc lệnh truy bắt hay cái danh tội phạm của Kaizo – tội phạm mặt nạ, sẽ không còn.