Todoroki cùng BoBoiBoy vừa đi ra khỏi phòng thì thấy Midoriya vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
BoBoiBoy còn suýt nữa giật mình nhảy dựng lên. Chi mới sáng sớm đã doạ ma người ta rồi?
– M… Midoriya, sao cậu ở trước của phòng tớ vậy?
Midoriya đình chỉ im lặng. Một mạch đi thẳng xuống dưới.
Mà hai người Todoroki lẫn BoBoiBoy lại không hề nhìn thấy vẻ mặt u ám của Midoriya lẫn bàn tay nắm chặt đến mức rủ máu của cậu bạn.
– Midoriya dạo này kì lạ quá
BoBoiBoy gãi đầu khó hiểu nói
Todoroki nhìn theo Midoriya, trong ánh mắt hình như cũng đã nhận ra điều gì đó. Lại nhìn qua BoBoiBoy. Cậu cúi người, giúp BoBoiBoy đóng lại chiếc cúc áo cao nhất lại. Mặc cho BoBoiBoy có than là khó chịu đi nữa.
Trong lớp A có rất nhiều cái đầu nhanh nhạy, và cũng không thiếu những tên có đầu óc đen tối không trong sáng. Todoroki thì sao cũng được nhưng hắn cũng không muốn BoBoiBoy khó xử. Nếu BoBoiBoy chưa muốn nói cho mọi người biết về người bạn trai là hắn thì hắn cũng sẽ chủ động im lặng. Nhưng ít nhất cũng không thể để những kẻ khác có ý đồ. Bảo bảo của hắn rất nhiều dây tơ bên ngoài. Cũ mới có đủ, vẫn lên phòng ngừa.
BoBoiBoy làm gì biết suy nghĩ đó của Todoroki. Mà đến chính cậu có khi cũng không biết mấy dấu vết trên cổ mình có ý nghĩa gì.
Rất vô tư xuống dưới lầu.
Vừa bước chưa hết cầu thang thì đã bị cái gì đó kéo tay lôi ra tận cửa.
Đến khi nhận ra thì cũng sốc đến không nói thành lời rồi. Ai mà có tốc độ nhanh vậy?
– BoBoiBoy! BoBoiBoy! Sao cậu lại ở chung với mấy người này! Mau theo tớ về! Cậu ở đây rất nguy hiểm! Là vô cùng nguy hiểm! Cậu không biết có bao kẻ muốn mổ xẻ cậu đâu! Nghe lời tớ mau về thôi!
Một tràng này như đấm thẳng vào tai BoBoiBoy, ngay lập tức khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Đây mà là tốc độ nói của người bình thường hả?
Todoroki đi song hành bên BoBoiBoy cũng phải ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Không phải vì BoBoiBoy bị một cô gái khác kéo đi, mà là cái tốc độ của cô gái này. Nó dị một cách quái đản.
– Được rồi! – BoBoiBoy không chịu được nữa vội hét lên.
Ying lúc này mới im lặng. Nhưng vẫn nói thêm, có điều lần này tốc độ bắn ngôn từ cũng từ tốn đi chút
– Sao vậy? Cậu ốm à? Trông mắt cậu sưng hết rồi kìa
– À ừm… Ying nhỉ?
– Này! – Ying tức bụng nói lớn – Cậu nói như không quen biết tớ vậy?
– À… Không không. Tớ nhớ ra cậu rồi. Chỉ là hơi bất ngờ thôi
– Hừm…
Ying vẫn nhìn BoBoiBoy bằng ánh mắt dò xét. Như muốn xác định BoBoiBoy có bị ai nhập vô không vậy
BoBoiBoy bị nhìn như muốn xuyên thấu luôn. Vội cắt đứt sự việc này.
– Bình tĩnh đi Ying. Tớ hoàn toàn ổn. Nhìn này, không thương tích gì cả.