Sau mấy tin tức của Ông Tama, BoBoiBoy dường như đã được khai sáng. Có vẻ công việc anh hùng vẫn chưa thể kết thúc chỉ với lệnh cấm túc được rồi.
Mà trước đó, BoBoiBoy có lẽ nên quay lại chỗ mà mình được Cattus tìm thấy. Dù sao chỗ đó cũng khả nghi nhất. Mong sao mấy anh hùng chưa đào bới quá mức làm mất hết dấu vết. Dù bị cấm túc như đi một ngày chác không sao đâu. Số cậu cũng đâu xui đến thế… ha…
– Cháu đi đâu vậy BoBoiBoy?
– Cháu muốn đi dạo một lát—
BoBoiBoy còn chưa nói xong đã bị một hình bóng làm cho giật thót.
– Ba… Bakugou? Sao cậu ở đây?
Bakugou cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của BoBoiBoy. Tay giấu nhẹm cái hộp bánh hồng phấn trên tay qua sau. Mặt phiếm hồng như vẫn cọc cằn
– G… Gì chứ! Sao tao không được ở đây!?
Ông Tama kiếc qua hai đứa hiểu ngay sự tình. Đập tay cười tươi:
– Ra là bạn bè à, vậy tốt quá. Hai đứa đi chơi đi. Đừng quan tâm ông, ha!
Xong còn vỗ vỗ vai Bakugou
– Thằng ngóc nhà ông nghịch lắm, nhờ cháu hết đó!
BoBoiBoy lần nữa cảm nhận được sự sâu sắc rằng mình bị bán.
Cuối cùng cả hai đứa mới bước từng bước ra khỏi quán ông Tama. Nói thật cái tổ hợp này quả thực kì lạ kinh khủng.
– Ờm… Hôm nay cậu không đi học sao?
Bakugou nhướn mày, tay đút túi quần nghiến răng vẻ mặt đáng sợ:
– Hôm nay là ngày nghỉ, lú rú mãi trong nhà không phân việt được ngày tháng nữa hả?
– À… Ừ nhỉ… – BoBoiBoy ngượng ngùng không biết phẩn bác kiểu gì.
Mà liếc xuống thấy hộp bánh trong tay Bakugou, rồi lại nhìn lên gương mặt ghê rợn kia. Quả thực không hợp chút nào. Ông Tama có nhất thiết cứ phải màu hồng không vậy? Thật không nỡ nhìn mà!
– Vậy… Vậy cậu cứ tự nhiên tớ đi đây!
BoBoiBoy muốn rút nhanh vội chào lại cậu bạn sầu riêng, ngay sau đó toan chạy đi. Nhưng ngay lập tức bị cánh tay to lớn của Bakugou phía sau khoác vòng qua cổ, kéo BoBoiBoy lại. Cậu bé mũ khủng long bị hành động đột ngột này làm cho toàn thân cứng đờ
– Ông mày kêu tao trông mày, muốn đi đâu hả?
Sao cảm thấy Bakugou đang cố bịa đặt lí do thế nhỉ?
– Tớ chỉ đi dạo thôi mà. Cậu không cần phải trông đâu
Bakugou nhìn chằm chằm vào bộ dáng chột dạ của BoBoiBoy. Tên này với tên Midoriya lúc nói dối đều y hệt nhau. Giải trân không chịu được. Lúc này chạy ra khỏi cửa nhà nhìn cũng đủ biết là đang vội thế nào rồi. Lại còn nói là đi dạo. Hắn mà tin thì Bakugou này đổi luôn họ!
– Đi! Mày muốn đi đâu?
– Hở?
Thấy vẻ ngờ nghệch của BoBoiBoy, Bakugou ngay lập tức nổi điên