[Boboiboy ×Bnha] Anh Hùng Nhiều Đến Vậy Sao? (Tiếp) – Chương 42: Đến lúc lấy Chứng chỉ anh hùng tạm thời rồi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Boboiboy ×Bnha] Anh Hùng Nhiều Đến Vậy Sao? (Tiếp) - Chương 42: Đến lúc lấy Chứng chỉ anh hùng tạm thời rồi!

– Ý ngươi là…

– Phải, có lẽ chúng ta đã được đưa vào trong những khối băng này để trị thương. Viết thương càng nặng thời gian trị thương càng lâu.

Jockertu nhìn qua BoBoiBoy nghiêm túc

– Mà nhóc con ngươi đáng lẽ ra không được trị khỏi nhanh như vậy. Ta cũng chỉ mới xuất hiện ở thế giới này được nửa năm. Vết thương của ta so với ngươi chính là kém xa. Nhưng việc ngươi thoát khỏi băng sớm như vậy ta cũng không giải thích được. Nhưng có lẽ chính vì lí do này ngươi mới quên đi kí ức. Việc chữa thương trước hết là từ vật lí bên ngoài rồi mới đến tâm lí. Nhóc con ngươi thì chữa xong gần hết vật lí, chuyển bị đến tâm lí thì lại phá băng ra. Băng này tiếp xúc với không khí quá 1 phút sẽ tan thành nước, ngươi cũng không còn gì.

BoBoiBoy nghiêm túc suy nghĩ

– Vậy có nghĩa là, nếu được đóng băng lại lần nữa, có khả năng tôi sẽ chữa được chứng mất trí nhớ của mình?

Jockertu đại khái cũng nghĩ vậy. Nhưng điều hắn muốn nói không phải về tác dụng của loại băng này

– Nghe đây BoBoiBoy, cái ta muốn nói ở đây chính là thời gian.

– Thời gian?

– Ta đã thuê vài kẻ kiểm chứng. Và đã phát hiện ra. Loại băng này có niên đại khoảng hơn 300 năm

– … Cái gì cơ? – BoBoiBoy dường như không tin vào tai mình, trực tiếp kinh hãi.

Jockertu ban đầu nghe cũng kinh ngạc lắm đấy chứ. Thời gian 300 năm cũng phải mấy đời người rồi chứ ít gì

– Giống như việc con người các ngươi điều tra khảo cổ học vậy. Loại băng này được xác minh có niên đại xuất hiện từ hơn 300 năm trước. Mà đây là loại băng của ta. Ngươi hiểu điều này chứ?

– Chúng ta được đưa vào băng khi bị thương, tức là băng được tạo ra chỉ để giúp chúng ta…

Jockertu cười khà khà vỗ vai cậu bé trước mặt

– Chúng ta đều là người có tuổi, hiểu chưa nhóc con. À không tính số tuổi, ngươi cũng gọi là già xương lắm rồi, gọi nhóc con lại thấy chẳng hợp nữa.

– Không chỉ trị thương, còn giữ cho cơ thể không bị lão hoá theo thời gian… Chuyện này…

– Khó tin? – Jockertu cười hả hê vô cùng sảng khoái – Hãy tin đi BoBoiBoy, chuyện này cũng đâu có gì đáng sợ đến thế.

Không phải đáng sợ. BoBoiBoy chỉ hơi khó tin mình đã là một lão già hơn 300 tuổi rồi thôi. Đã vậy, vẻ ngoài lại vẫn giữ nguyên lúc mới bước vào đầu tuổi 15. BoBoiBoy tự nhiên nghĩ đến một vấn đề

– Vậy ta có thể lớn được nữa không?

– Ta sao biết được bởi ta vốn là người lớn rồi. Mà cho dù không lớn được cũng đâu có xấu. Mãi trẻ trung. Ta thấy con người các ngươi đều thích vậy mà.

Vậy là BoBoiBoy sẽ mãi giữ cái bộ dạng nấm lùn này sao? Không chấp nhận được mà! Tại sao chứ! Vậy là sau này dù ăn nhiều thế nào cũng không cao được. Mà mình thì vẫn dần dần già theo năm tháng. Đến lúc die rồi vẫn còn lùn sao!? Có cần phải nghiệt ngã thế không!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.