– Lâu rồi không gặp, Jockertu
BoBoiBoy hướng người đàn ông trước mặt chào hỏi.
Mà người đàn ông mang bộ dáng của một chú hề gầy còm kia lại tỏ vẻ hờn dỗi không thèm đáp lời. Hướng trả BoBoiBoy lại chỉ là một mặt lưng lạnh lùng
– Tôi xin lỗi mà Jockertu, nào chúng ta cùng nói chuyện đi
Jockertu nghe vậy nổi nóng
– Nói chuyện cái con khỉ! Rõ là ta giúp ngươi! Thế mà ta còn bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này! Nói chuyện? Nói chuyện cái rắm!
– Nhưng vẫn là chỗ ăn ở tốt mà, còn rộng hơn phòng của ta hồi trước nữa – BoBoiBoy gãi đầu nhìn quanh
Được cả hiệp hội Anh hùng cấp nhà cho, còn bao ăn bao uống. Cuộc sống thế này còn gì bằng?
Jockertu nhìn BoBoiBoy với ánh mắt thật sát khí
– Nhưng ta không được chơi bài! Ngươi xem ngươi xem! – Jockertu chỉ đến bé cầu năng lượng CardBot ỉu xìu kế bên vì chán, giọng chua chát – CardBot sắp chán chết rồi đây này!
BoBoiBoy cười trừ cũng không biết nói sao. CardBot dù sao cũng không phải quả cầu năng lượng xấu. Thấy BellBot bay nhảy bên ngoài chắc nó cũng ghen tỵ lắm
– Đám tự xưng anh hùng hỏi đủ thứ chuyện. Ta đã nói hết rồi. Ngoài đi đánh bài ra ta có làm cái gì đâu? Rồi năng lực nhốt người vào thẻ bài bị một tên buôn bán phát giác. Ta được đưa đến chỗ bọn Liên Minh tội phạm đề nghị hợp tác. Ngoài ra ta cũng chỉ đánh bài! Ngươi nói xem, ta dù sao cũng không có xấu như đám kia! Đám đó muốn thay đổi thế giới liên quan cóc gì đến ta. Thế quái nào ta còn bị nhốt? Đùa nhau chắc!
Jockertu tung một tràng dài vô mặt BoBoiBoy, bắn hết mọi bực tức trong người ra.
– Tôi tưởng ông đi đánh bài cá cược, còn đáng nhau? – BoBoiBoy
– Xí! Cái đám người ở đây đánh bài kém chết đi được. Còn bắt ta cùng cá cược. Chúng thua trắng hết tức quá mới xảy ra hỗn loạn. Tự làm tự chịu. Ta quản được chắc! Danh hiệu thần bài của ta có phải mua ngoài chợ đâu mà có thể để thua lũ đấy!
BoBoiBoy sa mạc lời, hoàn toàn bất lực. Nhưng để tìm thông tin, cậu đành phải ra lời đàm phán
– Jockertu chúng ta cứ nói chuyện trước đã. Tôi sẽ xin cho ông được ra ngoài
Jockertu nghe đến ra ngoài cũng hớn hở lắm. Nhưng giây sau lại thay đổi sắc mặt
– Thôi, ta lại thấy không nên nói. Nhỡ ngươi nổi điên nữa thì ta lại bị giam thêm
– Không đâu, lần này sẽ không – BoBoiBoy cười nhẹ khẳng định. Còn chuyện gì sốc hơn việc ông cậu đã mất chứ.
– Ta cũng có cái gì để nói nữa đâu. Ngươi cũng nhớ ra hết rồi
BoBoiBoy liền lắc đầu
– Còn nhiều thứ tôi vẫn chưa nhớ được. Giống như việc tôi bị thương sau khi cứu ông. Tôi không biết tại sao…
Jockertu nghe vậy có hơi ngạc nhiên, liền quay qua phía BoBoiBoy
-Ta chợt nhận ra… – Jockertu ngón tay chỉ vào thái dương của mình – Nhóc con, ngươi không chỉ mất mỗi kí ức. Mà kí ức của ngươi khi nhớ lại có vẻ như được sắp xếp không đúng trật tự