Chiều đến ăn chơi xong xuôi Mũ Giấy quyết định về nhà.
Cuối tuần thảnh thơi ở nhà bạn trên Tokyo, ai sướng bằng Mũ Giấy?
\”Ê, dậy đi.\”
Hai thằng ngủ trưa với nhau, rút trong phòng máy lạnh mới chịu. Mũ Giấy tranh giường của chủ nhà, đuổi chủ nhà xuống đất nằm ngủ luôn. Cái túi chống nôn đạp đạp mấy phát vào mông Mỏ Nghiệp, thấy sói hoang đơn độc không có động tĩnh liền ngồi xổm ngay bên cạnh cúi đầu chơi chiêu.
Phù~
\”A a a a!!!!!!!\”
Mỏ Nghiệp giật bắn mình vì làn hơi lạ liền bật người theo quán tính xoay người sang hướng ngược lại, bonus Mũ Giấy không kịp tránh, thành ra Mỏ Nghiệp đè hẳn lên người nhân vật chính luôn.
Khoảnh khắc ấy về sau Monoma Neito vẫn nhớ vĩnh viễn không quên (spoil).
Xí quên.
Đố các bạn đã có bao nhiêu người được thấy mặt Mũ Giấy?
Mũ Giấy ban nãy chỉ lật túi chống nôn vừa hở đủ miệng mình để trêu. Bây giờ bị trai đè thì không kịp chỉnh sửa túi giấy làm cái túi nửa kín nửa hở trừ cặp mắt ra thì mũi miệng đều lộ hết.
Monoma Neito chống hai tay dưới sàn, chân chen vào giữa đùi Mũ Giấy. Trước mặt cậu trai tóc vàng hiện tại là bạn thân cũ đang bị cái túi chống nôn che mắt nên chẳng thấy đường. Cậu trai tóc vàng bỗng nuốt nước bọt, tay vô thức đưa lên chạm vào cằm người con trai vô lực bên dưới miết nhẹ. Trái tim Monoma khẽ đánh thịch một tiếng, tiếp xúc gần gũi như này cơ thể nảy sinh phản ứng hồi hộp là điều bình thường. Nhưng đối với Mũ Giấy mà nói, việc cậu sở hữu giác quan nhạy bén cũng như kosei có khả năng cảm nhận dòng chảy trong cơ thể thì khác.
Dòng chảy của Monoma rõ ràng đang rất hỗn loạn vì lo lắng…?
\”Mày lo cái gì hả, Mỏ Nghiệp? Tao mới là thằng phải sợ chứ.\”
Mỏ Nghiệp như nhận thức được tình hình, nhưng cái mỏ đi trước cái não đi sau nên liền gân cổ lên nói:
\”Ờ, đúng rồi. Mày nên lo lắng đi vì mày đã bị tao bao vây rồi.\”
\”…\”
Bà nói thiệt hả bà Nghiệp?
Giờ có đứa sợ thật.
Mũ Giấy xoay mặt sang hướng khác, ánh sáng nhập nhòe bên dưới lớp túi chống nôn chẳng đủ để nhìn đường. Cả cái tên Mỏ Nghiệp này nữa, cậu không muốn để thằng này nhìn thấy mặt mộc của mình đâu.
\”Chắc tao sợ.\”
Monoma Neito cười khẩy:
\”Mày sợ sun vòi.\”
Mũ Giấy đáp:
\”Thì sao?\”
\”Chẳng sao cả.\” Monoma lật người nằm lăn ngay bên cạnh, \”Trả tự do cho mày đó, đồ phiền phức.\”
\”Ờ, thèm vào.\”
Mũ Giấy nói rồi đưa tay chỉnh lại túi chống nôn, lúc chạm vào cằm mình còn nhẹ vuốt vào chỗ Monoma vừa chạm qua.


