\”Ủa, ai đây? Phải thằng Túi Nôn Ọe Hoshino Sora phiền phức đã nôn lên đầu người ta rồi bị chuyển trường ngay ngày đầu tiên nhập học không ta?\”
Một buổi sáng đẹp trời, Mũ Giấy vừa bước chân ra đường đã gặp vong.
Mỏ Nghiệp từ đâu xuất hiện sổ nguyên một sớ dài combo những chuyện tự nhục cậu đã từng làm trong quá khứ. Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, rất thích hợp để đánh người.
\”Cuts.\”
Mũ Giấy buông một chữ rồi bước đi không thèm ngoảnh mặt lại khiến Mỏ Nghiệp aka Monoma Neito giận tím người.
Nhưng đúng là fan hai mươi năm của Mũ Giấy có khác dù bây giờ hai đứa mới mười lăm tuổi. Gặp được Idol từ thời thơ ấu dễ gì bỏ qua? Monoma Neito bước theo sau rồi lấy cớ đường này về nhà mình, còn đổ thừa cho Mũ Giấy mới là đứa theo dõi người khác.
Mũ Giấy chẳng thèm đôi co, biết thằng Mỏ Nghiệp này hay khẩu xà tâm phật nên cũng bấm bụng cho qua. Bây giờ thì tập trung đi siêu thị cho xong.
Vì hôm nay là cuối tuần nên Mũ Giấy quyết định đến Tokyo đi mua đồ về làm bánh, cậu muốn giải trí một chút sau một tuần sống trên \”chiến trường\”. Chưa hết học kỳ đầu tiên mà đám học sinh năm nhất học viện Yuei tả tơi không từ nào diễn tả được. Chẳng biết dạo này có ai chọc giận thầy Aizawa hay sao mà thầy cứ giao nào là bài tập về nhà, nào là luyện cách chiến đấu kịch liệt. Làm chiều nào Mũ Giấy cũng phải để cho Midoriya Izuku cõng mình về nhà.
Mà sắp phải thi cuối kỳ một nên thầy cũng nghiêm túc hơn hẳn. Nghe đồn bài kiểm tra thực hành cuối kỳ năm nào cũng đánh với robot, thông tin được lấy từ đàn anh Amajiki Tamaki của lớp 3-A khoa Anh Hùng! Nhưng Mũ Giấy cảm thấy sau khi học viện liên tiếp gặp sự cố với những tên tội phạm, cộng thêm sự xuất hiện của Liên minh Tội Phạm thì sắp tới sẽ không đơn giản như vậy.
\”Ê, có nghe tao nói không hả? Ê.\”
Cái con cá trê này sao cứ nói hoài vậy ta?
Mũ Giấy dẹt mắt quay sang dùng tay bóp mỏ Mỏ Nghiệp, dùng hai ngón tay ép đôi môi được tạo ra bởi sự nghiệp chướng gây hại cho người khác khiến cậu trai kia im thin thít được… mười giây.
Im tận mười giây cơ đấy.
Giờ Mũ Giấy thật sự thắc mắc tại sao thằng Mỏ Nghiệp có thể vào Yuei với cái mồm đi chơi xa ấy. Lỡ đang đánh nhau với tội phạm nó khích tướng thì có mà chết à?
Quên.
Những thằng như thế thường sống lâu trăm tuổi.
Mà nói đi nói lại sống trên đời không có những thằng này thì mất vui. Dù sao cũng là \”gia vị\” cho \”món ăn\” thêm hoàn hảo.
Monoma Neito đi theo Mũ Giấy vào trong siêu thị, một đứa thì tập trung mua đồ còn đứa kia thì nói kháy từ trên xuống không chừa góc nào. Ai cũng thấy \”phuyền\”, còn tự hỏi Mũ Giấy không thấy ồn hay sao mà bình thản dữ vậy.
Ừ thì mấy ai biết sau lớp túi chống nôn Mũ Giấy đang đeo tai nghe bluetooth cơ chứ?
Mà Mỏ Nghiệp chửi vậy thôi chứ người ta vẫn là fan cứng hai mươi năm đấy nhé. Hễ Mũ Giấy đi tới đâu là đẩy xe theo tới đó, mồm thì nói nhưng tay chân vẫn hoạt động tốt nha. Đưa món nào là cầm món đấy đặt vào trong xe đẩy, còn tinh ý lấy những món Mũ Giấy đã chạm qua cho cả vào xe nữa cơ.


